XtGem Forum catalog
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

i, hơi cau mày. “Em có thấy thoải mái với chuyện họ ở bên nhau không?” cuối cùng, anh hỏi. Angus lắc lắc gấu quần anh.

“Ồ, chắc rồi,” tôi trả lời, rồi ngừng lại. “Ban đầu thì rất khó khăn, nhưng giờ thì em ổn rồi.”

Cal lại săm soi tôi một lúc nữa. Rồi anh cúi xuống, nhấc Angus lên, nó đáp trả bằng một tiếng gầm gừ trước khi gặm ngón tay cái của Cal. “Tao sẽ nói là cô ấy còn trên cả ổn ấy, mày nghĩ sao, Angus?” anh nói. Rồi anh nghiêng người và hôn lên cổ tôi, và rồi tôi bỗng sáng tỏ với một sự trào dâng đau đớn ngọt ngào rằng tôi đã yêu Callahan O’Shea đến phát điên. Nhưng điên vì anh không có nghĩa là mọi chuyện đều hoàn hảo.

“Em nghĩ chúng ta nên đợi ít lâu,” tôi nói với Cal mấy ngày sau khi chúng tôi lái xe tới West Hartford.

“Anh nghĩ đó là một ý tưởng tồi,” anh nói, không nhìn tôi. Chúng tôi đang trên đường tới buổi họp mặt mệt mỏi nhất của gia đình - buổi trưng bày nghệ thuật của mẹ. Chà, thực ra, phần lớn các buổi họp mặt gia đình tôi đều mệt mỏi, nhưng các buổi trưng bày của mẹ thì là đặc biệt. Dù sao, đó cũng là buổi tối duy nhất trước đám cưới của Nat mà gia đình tôi có thể quân quần bên nhau. Buổi trình diễn rùng rợn chính thức của chương trình Gặp mặt Gia đình.

“Callahan, tin em đi. Đó là gia đình em mà. Họ sẽ… à, ah, anh biết đấy. Hơi khiếm nhã. Không ai muốn nghe tin con gái mình hẹn hò với một người có tiền án cả.”

“À, đúng là anh có tiền án, nhưng anh nghĩ chúng ta cứ nên công khai chuyện đó.”

“Được rồi, nghe này. Thứ nhất là anh chưa bao giờ tới dự một buổi trưng bày nào của mẹ em. Chúng rất kỳ quặc. Bố em sẽ căng thẳng như mọi khi, mẹ sẽ lăng xăng khắp nơi mọi chỗ… Thứ hai, bà em điếc đặc, nên em sẽ phải hét lên, mà đó thì lại là nơi công cộng và vân vân… Chỉ là không phải lúc thôi, Cal.”

Tôi đã nói với bố mẹ và Natalie rằng tôi đang hẹn hò với anh chàng nhà bên. Tôi chưa nói thêm điều gì khác.

Bố mẹ tôi đã khá lo lắng, nghĩ rằng tôi vừa đá một anh bác sĩ tốt đẹp hoàn hảo nghiện việc vì một chàng thợ mộc. Như thế cũng đã đủ tệ rồi… cứ đợi đến lúc họ biết về 19 tháng sau song sắt của anh ấy xem. Không phải là trong nhà tù anh ngồi thì có song sắt, nhưng sự phân biệt đó sẽ chìm nghỉm trong gia đình Emerson, một gia đình dòng dõi có thể lần được về tới Mayflower.

“Thực ra anh ngạc nhiên là em chưa nói với họ đấy,” Cal nói.

Tôi liếc sang anh. Hàm anh cứng đơ. “Nghe này, cậu nhóc. Đừng lo. Em không cố gắng để giấu chuyện gì cả. Em chỉ muốn họ biết anh đúng như con người anh một chút trước đã. Nếu em bước vào và nói, ‘Chào, đây là bạn trai con, anh ấy mới được ra tù’, họ sẽ cuống quýt lên ngay. Nếu họ thấy anh là một người tuyệt vời thế nào trước thì sẽ không tệ đến thế.”

“Đến khi nào em sẽ nói với họ?”

“Sớm thôi,” tôi nói dứt khoát. “Cal, em xin đấy. Em có rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Năm học sắp kết thúc rồi, em vẫn chưa biết kết quả về chức chủ nhiệm, em gái của em sắp cưới, bà chị thì chỉ chực nổi sùng lên… Chúng ta có thể để cho người nhà em gặp anh mà vứt cái tiền án vào mặt họ không? Em xin đấy? Hãy cho em hưởng mỗi lần một sự khủng hoảng thôi? Em hứa em sẽ sớm nói với họ. Chỉ là không phải tối nay thôi.”

“Nếu thế thì cảm giác rất thiếu trung thực,” anh nói.

“Không phải vậy! Chỉ là… chia thông tin thành từng phần thôi, được chứ? Chúng ta đâu cần phải đi khắp nơi và giới thiệu anh là Callahan O'Shea, cựu tù. Phải không?”

Anh không trả lời một lúc. “Được rồi, Grace. Cứ làm theo cách của em đi. Nhưng như thế cảm giác không đúng chút nào.”

Tôi nắm lấy tay anh. “Cám ơn anh.” Sau một phút, anh nắm lại.

“CHÁU ĐANG HẸN HÒ VỚI MỘT NGƯỜI GIÚP VIỆC À? Cháu vứt anh bác sĩ tốt đẹp đi vì một gã người làm à?” Vẻ mặt nội là vẻ mặt của một bà già vừa cắn phải con thằn lằn. Thực ra, là một con thằn lằn cắn phải một con thằn lằn. Bà lăn xe lại gần hơn, đập vào cái bệ và làm cho bức Tiến vào ánh sáng (chắc là một cái ống sinh dục, nhưng thực ra giống một đường hầm cao tốc hơn) lắc lư đảo đảo. Tôi giữ nó lại rồi nhìn xuống người bà đang phản đối của mình.

“Nội, xin đừng gọi Callahan là người làm được chứ ạ? Bà không còn ở thời đại Victoria nữa đâu,” tôi bắt đầu. “Và như cháu đã nói…” đến đây tôi hít một hơi, mệt mỏi vì phải nói dối “…Wyatt, dù là người đàn ông rất tốt, nhưng lại không phù hợp. Được chưa ạ? Được rồi. Chuyển sang chuyện khác thôi.”

Margaret, đang lượn lờ gần đấy, nhướng một bên lông mày lên. Tôi muốn thêm chút rượu và lờ cả chị lẫn nội, người lại đang gắn nhãn cho người Ireland là bọn ăn xin và phường trộm cướp.

Khắp phòng trưng bày Chimera rải rác các bộ phận cơ thể người, ngày nay mẹ không phải là người duy nhất làm các tác phẩm phẫu thuật học, và mẹ khá là bực mình vì một nghệ sĩ khác cũng được đề cao (khớp xương cầu ổ, có thể gập ra gập vào và mềm như sụn, không hề phổ biến như các bộ phận, ừm, mật thiết hơn của mẹ, phần lớn những tác phẩm của mẹ trông như thể thuộc về cửa hàng bán đồ tình dục.) Tôi kéo mắt mình qua Khát khao màu xanh (bạn tự tưởng tượng đi) và rụt rè đi về phía Callahan, anh đang nói chuyện với bố tôi.

“Thế à! Cậu là thợ mộc!” bố nói to bằng giọng c