
, nhặt nhanh mớ quần áo vấy bùn trên đường đi. Angus nhảy lên ngoài phòng khách ngay khi trông thấy tôi. “Suỵt,” tôi thì thào. “Chú Cal vẫn còn đang ngủ.”
Nhìn nhanh quanh phòng khách, tôi có thể thấy Callahan đã làm việc rất chăm chỉ. Sàn nhà vẫn còn giữ một lớp sơn phủ bóng, và các bức tường đã được sơn màu xám nhạt. Một loại ván nào đó xếp chồng lên trong góc, và bốn cửa sổ phòng khách được đóng khung với hoa văn xiên chéo bằng gỗ.
Đó là một ngôi nhà dễ thương, hoặc có thể sẽ như thế khi anh xong việc. Đá lát lò sưởi được sơn màu xanh dương, dù cầu thang dẫn lên tầng hai không có tay vịn, chúng rất rộng rãi và chào đón. Đó là kiểu nhà đã được xây dựng rất cẩn thận, với những cửa sổ có bậu sâu, phào hình vương miện và hoa văn dắt lên sàn nhà bằng gỗ sồi. Là kiểu nhà không còn được xây dựng nữa.
Angus gầm gừ. “Được rồi, bé con,” tôi thì thầm. Trong bếp, tôi tìm thấy một chiếc bút và một mẫu giấy cạnh điện thoại. “Anh O’Shea, thân mến,” tôi viết.
Cám ơn anh rất nhiều vì sự hỗ trợ tốt bụng của anh khi giúp em tìm Angus yêu dấu đêm hôm qua. Em tin là anh đã ngủ rất ngon. Sáng nay em có nhiệm vụ bất hạnh phải chống lại đám quân Yankee ở Chacellorsville (còn được biết tới là bãi cỏ Haddam ở đường 154, ngay dưới đường 9, nếu anh có hứng thú xem bọn em đẩy lùi quân xâm lược phía Bắc). Nếu em sống sót vô sự, em rất hy vọng con đường của chúng ta sẽ lại gặp nhau trong tương lai gần. Chúc anh những điều tốt đẹp nhất, (cô) Grace Emerson.
Ngu ngốc hay dễ thương? Tôi quyết định là nó thật dễ thương và đặt nó vào cạnh điện thoại. Rồi tôi lén nhìn chàng trai tuyệt diệu đang ngủ một lần nữa, bế Angus và ra ngoài. Con chó của tôi cần được tắm, và tôi cũng vậy. “ĐƯỜNG NÀY, QUÂN TIÊN PHONG VIRGINIA!” tôi gọi, yên vị trên lưng Snowlight. Vẫn biết con ngựa lùn trắng bé tí này không hẳn là một con chiến mã, nhưng méo mó có hơn không.
Margaret tung tẩy đi lên phía tôi. “Chị thực sự phải ngưng cái trò này thôi,” chị nói, kéo góc áo đồng phục len của mình. “Chị đang chết đây.”
“Thực ra đáng lẽ chị phải chết ở đằng kia, cạnh bờ sông,” tôi chỉnh đốn.
“Chị không thể tin được đây lại là đời sống xã hội của em,” chị nói.
“Nhưng chị đang ở đây và làm theo rồi.” Tôi quay về phía đội quân của mình. “Ai lại không chiến thắng với đội quân như thế này chứ?” Tôi nói to câu trích dẫn. Đám quân lính hò reo.
“Vậy là đêm qua em đi ngủ sớm,” Margs nhận xét. “Đèn tắt, Angus im lặng, mà khi mẹ thả chị xuống mới có 9 giờ 30.”
“Vâng. Đi ngủ sớm, thức dậy sớm,” tôi nói, khuôn mặt thật phản chủ của tôi nóng ran lên. Sáng nay, Margs thấy tôi trong bếp, tóc quấn trong khăn, áo choàng tắm buộc dây gọn gàng, rất tử tế. Chị tự lái xe xuống chiến trường và chị phải đi lấy lời khai ở Middletown lúc 2 giờ, vậy nên tôi có cơ hội để kể với chị những tiến triển gần đây với Chàng Hàng Xóm Khổng Lồ Nóng Bỏng.
“Này, chị gặp một anh chàng ở tòa và nghĩ là em có thể muốn có số điện thoại của anh ta.” Margaret nói, nhắm khẩu súng trường vào một tên lính miền Bắc.
“Ô, đợi đã, đừng bắn,” tôi nói. “Scowlight sẽ lăn ra ngủ nếu chị bắn. Nó bị chứng ủ rũ.” Tôi âu yếm vỗ vào cổ con ngựa.
“Lạy Chúa Jesus hiền từ trên ba chiếc đinh sắt, Grace,” Margs lầm bầm. Chị chĩa súng vào một tên lính và nói, không mấy quả quyết, “Bang.” Tên lính biết quá rõ những thiếu sót của con chiến mã, lăn đùng ra quằn quại sốt sắng, cào lên mặt đất mấy giây, rồi nằm im thin thít. “Vậy, chị có nên bảo anh ta gọi cho em không?”
“Chà, thực ra em không nghĩ em sẽ cắn cổ của ai nữa đâu,” tôi nói.
“Vì sao?” Margs hỏi. “Em tìm được ai rồi à?”
Tôi nhìn chị và mỉm cười. “Callahan O’Shea.”
“Quỷ thần ơi,” chị kêu choe chóe, mặt ngờ vực. Đúng lúc đó, Grady Jone, một dược sĩ, khai hỏa khẩu đại bác cách đó năm mươi thước, và Margaret ngã xuống đầy trách nhiệm. “Em đã ngủ với anh ta!”, chị thốt lên. “Với Callahan, phải không?”
“Nói nhỏ bớt đi giùm cái, Margaret, đáng ra chị phải chết rồi, được chứ?” Tôi xuống khỏi lưng Snowlight và cho nó một củ cà rốt trong túi, trì hoãn để có thể nói chuyện với chị mình, “Và phải. Đêm qua.”
“Ôi, khỉ thật.”
“Cái gì?” tôi hỏi, “Thế ai đã nói là ‘Grace, em xứng đáng được vui vẻ’?”
Margaret điều chỉnh lại khẩu súng trường để khỏi nằm đè lên nó. “Grace, vấn đề là thế này. Em xứng đáng được vui vẻ. Chắc chắn là xứng đáng. Và Callahan thì hẳn là cả một trời vui vẻ.”
“Đúng thế. Vậy vấn đề là gì?”
“Chà, vui vẻ không hẳn là điều em đang tìm, đúng không?”
“Phải! Nó… chà, ý chị là gì?”
“Em. Trông em hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không phải là chuyện qua đường.”
“Trật tự nào! Cô đang phải chết cơ mà!” một tên lính miền Bắc đi ngang qua nạt.
“Đây là cuộc nói chuyện riêng tư,” Margaret cự lại.
“Đây là chiến trường,” anh ta rít lên.
“Không đâu cưng ạ, cái này gọi là giả vờ. Tôi ghét phải đập vào mặt anh, nhưng không phải là chúng ta đang ở trong cuộc Nội chiến. Nếu anh muốn cảm thấy chân thực hơi tí nữa, tôi sẽ rất vui lòng được cắm cái lưỡi lê này vào mông anh.”
“Margaret! Thôi đi. Anh ta nói đúng đấy. Xin lỗi anh nhé,” tôi nói với người lính miền Bắc. May thay, tô