XtGem Forum catalog
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 7.5.00/10/377 lượt.

i không quen anh ta. Anh ta lắc đầu và đi tiếp, để rồi lại bị bắn cách đó mấy thước.

Tôi nhìn lại xuống chị mình, chị lấy tay chắn ngang mặt để che mắt khỏi ánh nắng. “Về chuyện Callahan, Margs. Tình cờ anh ấy cũng lại đang tìm kiếm một vùng trời bình yên. Hôn nhân, hai đứa nhỏ, một đám cỏ để cắt tỉa. Anh ấy bảo thế.”

Margaret gật. “Chà. Tốt cho anh ta.” Chị im lặng một phút. Tiếng súng vang lên từ đằng xa, có mấy tiếng hét. Một phút sau nữa, tôi sẽ phải leo lên lưng Scowlight, nhập vào đoàn trinh sát và lĩnh một ít đạn quân mình vào cánh tay, hậu quả sẽ là một vụ cắt tay thảm khốc và cái chết cuối cùng của tôi, nhưng tôi nấn ná lâu hơn một chút, mặt trời rọi thẳng xuống đầu tôi, mùi cỏ sắc ngọt bốc lên quanh chúng tôi.

“Thêm một điều nữa, Gracie.” Margaret dừng lại. “Callahan đã bao giờ nói với em chính xác chuyện gì đã xảy ra trong vụ biển thủ của anh ta chưa?”

“Chưa,” Tôi thừa nhận. “Em đã hỏi một hay hai lần, nhưng anh ấy chưa kể cho em.”

“Hỏi lại đi,” chị khuyên.

“Chị có biết không?” tôi hỏi.

“Chị có biết chút ít. Chị có đào bới một tí.”

“Và?” tôi gặng hỏi.

“Anh ta đã bao giờ nhắc tới một người anh trai với em chưa?” Margaret hỏi, ngồi dậy và nghiêng người về phía tôi.

“Có. Họ xa lánh nhau.”

Margaret gật đầu. “Chị cũng đoán chắc thế. Có vẻ như người anh đó là chủ tịch của công ty mà Cal biển thủ.”

Trời đất ơi! Tôi đoán sự bàng hoàng của tôi lộ rõ lắm, vì Margaret với ra để vỗ vào ống chân của tôi. “Hỏi đi, Grace! Chị cá bây giờ anh ta sẽ nói hết, vì hai người đang phang nhau huỳnh huỵch rồi mà lại.”

“Ăn nói hay chưa. Thảo nào bồi thẩm đoàn thích chị thế,” tôi vô thức lẩm bẩm.

“Đại tướng, Jackson! Đằng này cần ý kiến của ngài ạ!” bố tôi gọi và thế là tôi leo lên ngựa, để lại chị gái mình nằm chợp mắt trên cỏ.

Trong thời gian còn lại của trận đánh, đầu óc tôi cứ lởn vởn quả bom tin mà Margaret vừa thả, và dù tôi diễn đủ các hành động, vai Stonewall Jackson có phần hơi phí phạm với tôi hôm nay. Khi cuối cùng cũng trúng đạn, tôi cẩn thận trượt ra khỏi Snowlight khi nó lăn ra ngất vì sợ loạt đạn rỗng, tôi thở vào. Tôi nói nốt những lời nên thơ cuối cùng của vị Đại tướng… ‘Hãy cùng vượt qua dòng sông và an nghỉ dưới bóng cây’, và trận đánh của chúng tôi kết thúc. Ai cũng biết mất tám ngày Stonewall Jackson mới chết, nhưng ngay cả hội Anh Em Chống Anh Em cũng không sẵn sàng dành cả một tuần để sống lại cảnh tang thương đó.

ĐẾN KHI TÔI VỀ TỚI NHÀ thì đã gần năm giờ. Cảm giác như thể tôi đã xa nhà mấy ngày chứ không phải mấy giờ nữa. Tất nhiên, đêm qua tôi đã ở bên nhà Callahan. Cái ý nghĩ ấy làm đầu gối già mềm nhũn ra, và một cơn co thắt dễ chịu ép chặt lấy ngực tôi. Nhưng bây giờ, lần giữa cảm giác đó là cái nhận thức rằng đã đến lúc Cal nói với tôi về quá khứ của anh ấy.

Tuy nhiên, đầu tiên tôi có một con chó để tôn thờ, một con chó nhảy tưng tưng bên cạnh, sủa vang lên để nhắc tôi tình yêu đích thực của mình phải thuộc về ai. Tôi rối rít xin lỗi Angus vì sự vắng mặt của mình (mặc dù sự thật là mẹ tôi đã ghé qua và cho nó ăn thịt bò băm viên, dắt nó đi dạo, chải lông cho nó và cho nó một cái khăn mới màu đỏ rất năng động). Sự chăm sóc tận tụy của bà ngoại có vẻ như là không đủ, Angus đã nhai nát một chiếc dép lê để trừng phạt tôi vì vắng mặt. Nó là một con chó hư, nhưng tôi không có lòng nào mà nói như vậy, nó thật quá ư là đáng yêu.

Một tiếng đập cửa vang lên từ cửa chính. “Tới đây!” tôi nói.

Callahan O’Shea đứng trên hiên trước nhà tôi, tay chống nạnh, hằm hằm giận dữ.

“Chào,” tôi nói, mặt đỏ bừng bất chấp vẻ mặt của anh. Cổ anh thật đẹp, cháy nắng thành màu caramen, chỉ đợi để được nếm thử.

“Em đã ở cái chỗ chết tiệt nào vậy?” anh gắt lên.

“Em… em… ở trận đánh,” tôi nói. “Em có để lại cho anh một lời nhắn.”

“Tôi chẳng thấy lời nhắn nào cả,” anh nói.

“Em để nó cạnh điện thoại,” tôi trả lời, nhướng mày lên. Anh quắc mắt giận dữ, có hơi giảm nhiệt thì phải.

“Mà, nó nói gì?” anh hỏi.

“Nó nói… chà, anh sẽ đọc được nó khi về nhà,” tôi nói.

“Đó có phải là chuyện một đêm không, Grace?” Giọng anh cáu kỉnh và dữ dội.

“Tôi đảo mắt. “Vào đi, Cal,” tôi nói, giật lấy tay anh. “Em cũng đang muốn nói chuyện với anh, nhưng, không, đây không phải là chuyện tình một đêm. Trời đất ơi! Anh nghĩ em là loại con gái nào thế hả? Chuyện gì cần làm trước thì phải làm trước. Em đói lắm rồi. Anh muốn gọi một chiếc pizza không?”

“Không. Tôi muốn biết vì sao tôi lại thức dậy một mình.”

Giọng anh tức giận và dằn dỗi và đáng yêu đến nỗi tôi không nén được cười. “Em đã cố đánh thức anh dậy, cậu bé. Anh ngủ như chết.” Anh nheo mắt. “Nghe này, nếu anh muốn em qua bên đó và chỉ cho anh lời nhắn của em, em sẽ rất sẵn lòng.”

“Không. Thế ổn rồi.” Anh không cười.

“Ổn rồi hả?”

“Chà, không, Grace, không ổn tí nào. Anh đã cuống cuồng suốt cả ngày, không biết em ở đâu. Anh đã gần như làm mẹ em sợ chết khiếp khi anh tới đó, và bác ấy đã không dám mở khóa ra để nói chuyện với anh và phải, anh đang trong tâm trạng rất dở hơi.”

“Bởi vì anh không thấy lời nhắn thôi, Cục Cằn ạ. Cái tin đó dễ thương lắm, nếu em cần phải n