Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323713

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

ói ra, và chẳng tỏ dấu hiệu gì của chuyện tình một đêm cả. Giờ chuyện pizza thì sao, hay là em nên nhai luôn tay mình cho rồi? Em sắp chết đói đây.”

“Anh sẽ nấu,” anh càu nhàu, vẫn nhìn trừng trừng.

“Em tưởng anh đang giận em,” tôi nhắc nhở.

“Anh có nói là sẽ nấu ngon đâu.” Rồi anh vòng tay, nhấc bổng tôi lên để chân tôi không chạm đất, và hôn tôi đến nghẹt thở.

“Bữa tối có thể đợi được,” tôi thì thào.

Ôi, đó chẳng phải là điều thông minh nhất nên làm, nhất là chúng tôi còn có Việc Phải Bàn, nhưng thôi nào! Đôi mắt xanh êm ái ấy, mái tóc rối bù ấy… Tôi có nhắc đến chuyện anh ấy đang vác tôi chưa nhỉ? Cả quãng đường lên gác, đúng kiểu người nguyên thủy? Và khi lên đến nơi, thậm chí anh cũng chẳng hụt hơi? Thôi nào! Và Chúa ơi, cách anh hôn tôi, những cái hôn gấp gáp, thèm khát làm tôi tan chảy đến tận xương tủy và đốt nóng tâm can tôi, đến nỗi tôi còn chẳng để ý thấy Angus đang nhai chân Cal cho tới khi anh bắt đầu phá lên cười sát miệng tôi, rồi túm lấy Angus và đặt nó ngoài hành lang, ở đó, con chó nhỏ của tôi sủa hai lần trước khi lóc cóc chạy đi phá nát cái gì đó khác.

Nhìn Callahan đứng đó, dựa lưng vào cửa phòng ngủ của tôi, áo sơ mi không cài, mi mắt nặng trĩu và nóng bỏng… chà, nếu có thể cứ ngắm nhìn anh như thế, ngắm nhìn nụ cười he hé cuối cùng cũng xuất hiện ở khóe miệng anh thì tôi cũng chẳng cần đến chuyện kia… Thực ra, tôi đang nói cái gì vậy? Tôi có cần tình dục. Lãng phí một người đàn ông nhìn tôi như thế thì thật là vô lý.

Margaret đang ngồi trên chiếc ghế tựa dài ở sân trong khi chúng tôi xuống nhà một lúc lâu sau. Angus nằm ưỡn ra trong lòng chị, thi thoảng lại rên lên khi chị vuốt ve bộ lông của nó.

“Chị nghe thấy tiếng vườn thú,” Margs nói vọng vào, quay đầu lại khi chúng tôi bước vào bếp. “Nên có lẽ sẽ an toàn hơn nếu cứ ở bên ngoài.”

“Làm một cốc rượu nhé, Margaret?” tôi hỏi.

“Được,” chị bơ phờ đáp lại.

Callahan nhận niềm vinh dự, mở tủ lạnh như thể anh sống ở đây và lấy ra một chai rượu vang trắng. “Cái này được chứ?” anh hỏi.

“Tuyệt,” tôi nói, đưa cho anh cái mở nút chai. “Cảm ơn, cậu nhóc. Và không chỉ vì mở chai rượu.”

Anh toét miệng cười. “Không có gì. Vì tất cả những kỹ năng của mình. Muốn anh nấu món gì không?”

“Có, em muốn,” tôi nói. “Margs, chị muốn ăn với bọn em không?”

“Không, cảm ơn. Chỉ riêng cái mùi pheromone trong đấy cũng làm chị chết nghẹn rồi.”

Tôi mở cánh cửa chắn và ngồi xuống cạnh chị mình, di di chân trên nền gạch sân trong. “Mọi chuyện ổn chứ, Margaret?” tôi hỏi.

“Stuart đang hẹn hò,” chị thông báo. “Với đồng nghiệp của em, Eva hay Ava hay một cái tên của một cô ả nóng bỏng hay diễn viên phim nóng nào đó.”

Miệng tôi há hốc, “Ôi, Margs. Chị có chắc đấy là một cuộc hẹn hò không?”

“Chà, anh ta đang ăn tối với cô ta, và anh ta đã rất cố gắng để nhắc chị nhớ cô ta là ai.” Giọng chị trầm xuống để mô phỏng giọng trang trọng của Stuart. ‘Em còn nhớ đấy, Margaret. Khá hấp dẫn, dạy lịch sử cùng Grace…’ Đồ khốn nạn.” Miệng Margaret run lên bộc lộ cảm xúc.

“Chị biết đấy, có thể cô ta chỉ đang cố gắng nịnh bợ anh ấy để anh ấy ủng hộ cô ta lên làm chủ nhiệm bộ môn của bọn em thôi,” tôi gợi ý. “Cô ta hẳn phải biết anh ấy là bạn với Hiệu trưởng.”

“Anh ấy không chống lại em đâu, Grace,” chị đáp.

“Em đang che giấu vợ anh ấy. Anh ấy có thể lắm chứ,” tôi nói. Chị không nói gì nữa. Tôi liếc nhìn Callahan qua cánh cửa chắn. Anh đang chặt gì đó bên quầy bếp, và trông anh thật hợp với chỗ đó đến nỗi khiến tôi hơi chóng mặt. Rồi tôi lập tức thấy day dứt lương tâm vì cảm thấy hạnh phúc như thế trong khi Margaret đang phải đau đớn.

“Margaret,” tôi chậm rãi nói, quay lại phía người chị đang nhìn chằm chằm xuống đầu gối mình, “có thể đã đến lúc chị quay về với Stuart rồi. Đi gặp chuyên gia tư vấn và những thứ như thế. Mọi chuyện đâu có tốt đẹp gì hơn nếu chị cứ ở đây mãi.”

“Phải,” chị nói. “Trừ việc sẽ đẹp mặt lắm nếu chị mò về bởi vì chị ghen, mà đúng là chị ghen thật, giờ khi nghĩ lại thì, chị không muốn cho anh ta sự đắc chí nghĩ rằng nếu anh ta phản bội chị, chị sẽ phục tùng theo như mấy con chó làm xiếc.”Angus sủa tỏ vẻ đồng tình. “Nếu anh ta muốn chị quay lại, anh ta nên điên cuồng làm gì đó!” Chị ngừng lại. “Chứ không phải là lăng nhăng với người đàn bà khác,” chị thêm.

“Em có thể làm được gì?” tôi hỏi.

“Chẳng gì cả. Nghe này, chị sẽ xuống tầng hầm, được chứ? Để xem một trong những bộ phim tâm lý kỳ quặc của em hoặc gì đó, có được không?”

“Chắc rồi,” tôi nói. “Ừm, có thể em sẽ ở bên nhà Cal tối nay.”

“Ừ. Gặp em sau.” Chị đứng dậy, bóp nhẹ vai tôi và đi vào bếp. “Nghe này, Shawshank, anh cần nói với em gái tôi về quá khứ nhơ nhớp của anh. Được chứ? Vui vẻ nhé.” Chị lấy ly rượu của mình và biến mất dưới tầng hầm.

Tôi ngồi một mình ngoài sân, lắng nghe lũ chim bắt đầu bản hòa âm buổi chiều của chúng. Sự bình yên của mùa, mùi cỏ mới cắt, bầu trời êm dịu khiến tôi hạnh phúc. Từ trong bếp vọng ra tiếng Callahan nấu ăn, tiếng xèo xèo của món gì đó trên chảo, tiếng đĩa va vào nhau vui vẻ. Tôi thấy trong lòng trào lên một làn sóng… chà, còn quá sớm để nói yêu, như


80s toys - Atari. I still have