
ói những lời như thế nữa!
Nước mắt nàng rơi xuống lã tả. Từng ngày trôi qua sau những đêm được đại ca ôm lấy ân ái, nàng chẳng biết chuyện sẽ tiếp diễn đến đâu nữa. Nàng không có lựa chọn. Thậm chí nàng cũng không còn gì để suy nghĩ cho mình một cái kết khác ngoài bị người đời phỉ bán cả hai đến chết.
Mạnh Kỳ run lên, y giữ hai vai nàng xoay lại nhìn mình. Trước mắt nàng đại ca nhạt nhòa vì lệ của chính nàng. Y nói dứt khoát…
- Không có gì là sai cả!
- Hic… huynh tỉnh táo lại đi đại ca.
- Không ai chia cắt được huynh với muội… không ai cả…
Mạnh Kỳ dễ dàng giữ người nàng nằm xuống giường. Linh Nhi chưa kịp ngừng khóc thì đã hoảng lên cố thoái lui nhưng y giữ chặt hai cổ chân nàng. Mi cong còn đẫm lệ nhìn thấy y đang chăm chú ngắm nhìn nơi tư mật nữ nhi càng khiến cả người Linh Nhi run rẩy. Y không do dự cúi mặt xuống khiến nàng vội vã với tay định ngăn lại song vẫn không kịp. Miệng y đã tiến đến cửa hoa huyệt còn đang đỏ rần do hoan ái vừa qua. Vách hoa mong manh đỏ hồng đầy kích tình. Mỗi một nhịp thở của nàng càng khiến nơi tư mật run nhẹ lên vừa ẩn vừa hiện như đóa hoa chưa nở vì e ngại. Mùi hương còn động lại như say đắm, mọi thứ của Linh Nhi đều khiến y quyến luyến…
Nàng gần như muốn la lên may là tự che miệng kịp ngăn lại chính mình. Lưỡi Mạnh Kỳ cư nhiên liếm dọc theo nơi tư mật thầm kín. Lưỡi nóng mang chút nhám nhẹ càng khiến người Linh Nhi sinh ra cảm xúc khó tả. Nàng cong người cố vùng vẩy dù vẫn là tự che miệng ngăn mình rên rỉ song Mạnh Kỳ lấy hai tay mang chân nàng gác lên hai vai y. Cứ thế y tiếp tục dùng miệng lưỡi giảo hoạt trêu chọc nàng.
Mạnh Kỳ không dừng lại, lưỡi thử tiến sâu thâm dò hoa huyệt vẫn đang nhạy cảm vì y. Linh Nhi chẳng biết làm gì, cuối cùng lấy hai tay che mặt lại để chịu đựng. Trong người nàng nóng rực vì từng cử chỉ nhỏ y mang đến. Cứ tiếp tục nàng sẽ điên lên mất nhưng không dám nói.
Tuấn mâu cũng lướt nhẹ thấy nàng chỉ xấu hổ che mặt. Nàng không chống đối vẫn là chưa đủ với y. Mạnh Kỳ muốn nàng chấp nhận. Và y dùng thêm hai ngón tay đi sâu vào trong. Vách tường da non nớt nóng thân nhiệt thâu nhanh lấy tay y như lúc giữ lấy nóng thiếc. Linh Nhi cong người khó chịu thì y càng phối hợp cả ngón tay và đầu lưỡi trêu một lúc.
- Đừng đại ca…
Nàng thở hổn hển, cả người khó chịu khi bị kích thích lại không được lấp đầy. Đầu ngón tay của Mạnh Kỳ tiến sâu lại mang chút cử động khiến hoa huyệt nhạy cảm tiết ra nhiều dịch mật phiến ướt. Cùng lúc lưỡi y đã liếm nhẹ đến vô cùng ăn ý khiến thân thể nàng chịu nhiều bức bách khó chịu. Mạnh Kỳ biết người nàng đã đến hạn cùng chịu đựng nhưng vẫn không ngừng lại. Tay Linh Nhi run rẩy với đến tay y đang giữ trên đùi mình…
- Mạnh Kỳ…
Y như tỉnh cơn mộng, ngẩn lên nhìn nàng ngay. Mắt nàng đong lệ, môi mím mím trong hơi thở dồn nhìn thẳng y. Từ bé, khi nàng chưa biết nói rõ đã chập chững chạy theo luôn miệng “đại ca! đại ca!”. Hôm nay nghe chính miệng Linh Nhi gọi thẳng tên mình, Mạnh Kỳ không diễn tả nổi tâm y vui đến như thế nào.
Ngay lập tức y chòm lên hôn môi nàng. Linh Nhi cũng nhắm mắt ôm chặt vai y lại. Hạ thân của nàng đang chờ sẵn, nóng thiếc không khó khăn gì khi tiến sâu vào tận sâu trong người nàng.
Gian phòng lại sớm dồn dập trong tiếng thở cùng âm thanh va chạm thân thể từ nhịp động. Cũng chẳng ai bén mạng đến phòng đại ca nên nàng không ngại ngùng rên từng tiếng thỏ thẻ trong họng. Mạnh Kỳ cũng gầm gừ khi giữ nàng thuộc về mình. Hạ thân cả hai sát vào nhau, nóng thiếc lưu luyến không thể rời nơi tư mật ngọt ngào. Mỗi nhịp trừu đưa là mỗi nấc thang dâng cảm xúc lên cao.
Người nàng chịu quá nhiều kích tình càng dễ dàng đạt đỉnh cao hoan ái dồn đến khiến nàng choáng váng ngập trong đê mê không thể nói nên lời. Nàng vẫn biết là mình không thể nào chống đối hay xa rời đại ca được.
….
Khi nàng giật mình trời cũng chưa rạng sáng. Nàng nằm trọn trong lòng Mạnh Kỳ. Y không ngủ, hai tay ôm lấy nàng tựa ngực mình, lưng dựa cao vào gối êm phía sau và đưa mắt nhìn hướng vô định vào căn phòng mờ ảo.
Linh Nhi rụt người thật khẽ nghe kĩ nhịp thở cùng tiếng tim của y. Ánh mắt cương nghị của y đang mang tâm sự gì đó vẫn che đậy rất kín mọi suy nghĩ, cảm xúc. Nàng bên y ngay lúc này nhưng thấy vẫn chưa hiểu hết được. Y của bây giờ thật khó đoán, tất cả khác xa một đại ca nàng từng biết rất nhiều.
Đột nhiên y kéo chăn ủ ấm nàng thêm một chút rồi nói làm Linh Nhi giật mình…
- Ngủ tiếp đi! Sáng huynh sẽ đưa muội về phòng mà đừng lo!
Nàng nghĩ mình rất khẽ thế mà vẫn bị phát hiện. Dù sao cũng không thể cứ mãi mắc cỡ nữa. Chân đã lỡ lấm bùn thì phải bước tiếp, sẽ không bao giờ có thể quay lại rửa chân và sạch sẽ thoát được bãi lầy cần phải tự vượt qua kia. Cả hai đã không thể lại là huynh muội đơn thuần thì Linh Nhi cũng đắng lòng chấp nhận sự thật trớ trêu kia.
- … huynh và Liễu tiểu thư sao rồi?
Giọng nàng nói lí nhí như muỗi kêu nhưng Mạnh Kỳ vẫn nghe thấy rất rõ. Tay y vẫn giữ người nàng, tuấn nhan không thay đổi khi đáp lời…
- Rất tốt!!!
Linh Nhi cảm giác choáng váng ngay khi nghe Mạnh Kỳ không đắn đo trả lời như vậy. Ha