
ơng cũng nói như vậy…) … công sinh không bằng công nuôi! Sau này con cũng phải hiếu thuận với mẹ!” Mẹ ca cẩm một hồi lâu mới chịu dứt.
“Mẹ, con biết rồi.” Tôi vâng lời đáp một cách hiếm thấy. Đầu dây bên kia im lặng, sau đó mẹ nói: “Vưu Dung, thôi con cứ chăm mẹ đẻ của con đi. Sức khỏe mẹ tốt hơn so với bà ấy, hơn nữa còn có bố con nô dịch.”
“Mẹ, sáng mai con sẽ đi gặp họ.”
“Ừ, hãy nhớ làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ, đừng làm cho mẹ đẻ con tức giận.” Mẹ ngưng lại giây lát rồi đột nhiên hỏi: “Con thích thầy Võ phải không?”
“Con ghét anh ta!” tôi buột miệng nói ra.
“Con còn có thể ghét cậu ta, không tồi! Con gái, có rất nhiều người không hạnh phúc bằng con, không sống giản đơn thông suốt như con!” Đại khái mẹ đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của tôi, thở dài một tiếng, “Con gái, nước mắt sẽ dạy con tình yêu là gì. Vì vậy, đừng hận anh ta, tránh sau này hối hận!” Sau khi kết thúc những lời sâu sắc ấy, mẹ liền cúp máy.
Buổi tối, tôi đã quay về trạng thái bình thường, ít nhất về mặt hình thức là vậy, nhưng trái tim cũng tan vỡ rồi, bởi mỗi lần nghĩ đến Vũ Đạo, trái tim tôi lại đau đớn như bị thiêu đốt, giônga như đã có một vết vứt khó hàn gắn lại. Tôi lên giường từ rất sớm, nhìn chậu thúy cúc chưa tàn trên bệ cửa sổ mà không khỏi ngưỡng mộ, nếu so với nó, tình yêu của tôi chỉ ba ngày đã khô héo. Ngắn đến mức trong không khí lúc này dường như còn lưu lại chút hương tình yêu chưa kịp tan. Tôi thực sự thấy nhớ thiên đường hạnh phúc hai ngày trước đây, những giờ nghĩ lại mới phát hiện, đó không phải là thiên đường đích thực, trong thiên đường đích thực có hai người yêu nhau, còn thiên đường của tôi, thực ra chỉ có tôi cô độc một mình. Đêm nay, lần đầu tiên trong đời tôi khóc trong mơ…
Sáng thứ bảy, bác sĩ Võ đón tôi qua nhà anh ta, tôi cầm theo hai chậu hoa mà Vũ Đạo và bác sĩ Võ đã tặng. Trên đường, anh ta kể cho tôi nghe về bối cảnh thân thế, “Em là em út của bọn anh, lúc nhỏ Võ nhị rất thương em, luôn cõng em đi chơi loanh quanh. Năm em ba tuổi, cả nhà đi du lịch Thanh Đảo, Võ Nhị đưa em đi ra bãi biển, nhưng lúc cậu ta đi mua đồ uống thì em đã biến mất rồi. Cả nhà tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng Võ Nhị chỉ thấy một chiếc dép của em, nói rằng có một đứa bé gái cũng chạc tuổi em đưa cho nó, theo như cô bé đó kể thì em bị một người đàn ông đem đi.””
“Không lẽ người đàn ông đó là bố em sao?”
“Có lẽ không phải! (May quá, người như bố, nhìn kiểu gì cũng không giống kẻ lừa đảo, mà giống người bị lừa hơn!) Sau đó tên bắt cóc đó lại ngẫu nhiên bán em đến Thiên Tân! Mẹ em bị sảy thai không thể có con được nữa, lúc ấy quá đau lòng nên đã mua em về!”
Mẹ kiếp, hóa ra tôi vẫn là một đứa được tham ô về, hơn nữa còn là hàng bán lại!
“Em nói này anh hai, mấy người làm mất em, tùy tiện đi tìm một chốc rồi thôi, có phải là cố ý chạy đến Thanh Đảo rồi vứt em lại ở đó không?”
Bác sĩ Võ giận dữ gõ vào đầu tôi, “Sao có thể như vậy? Sau đó cả nhà đã tìm ở Thanh Đảo gần nửa năm trời, lại còn nhờ người tìm rất lâu, ai mà biết em sớm đã bị đưa về Thiên Tân chứ. Vốn dĩ mẹ đã lắm bệnh, từ đó sức khỏe càng tệ hơn, còn bốn năm trước bố lại qua đời.”
Sức khỏe mẹ từ trước đến nay yếu ớt, kết quả bố qua đời rồi? Xem ra chúng ta đúng là người một nhà, logic trong lời nói cũng tương đối giống nhau.
“Cho đến tận lần trước khi kiểm tra cho em, nhìn thấy ở chỗ cổ em có một vết bớt nhỏ, anh mới nghi ngờ em chính là cô em gái thất lạc bao năm của bọn anh! Cũng may cái bớt nằm ở trên cổ, nó mà ở mông thì cả đời này chúng ta coi như không có duyên gặp lại rồi!” Bác sĩ Võ khẽ lau mắt, có điều tôi lại chẳng thấy nước mắt đâu.
Cuộc đời của tôi đúng là truyền kỳ… xin mọi người từ nay hãy gọi tôi là Lục Tiểu Phụng đi!
Trong ấn tượng của tôi, khi còn nhỏ tôi đích xác từng đến bãi biển, ký ức rất mơ hồ nhưng vẫn loáng thoáng cảm thấy có gì đó không hợp lý.
“Chiếc giày Võ Nhị câu ở cái hồ mới đào, chính là chiếc tìm lại được khi em thất lạc năm đó.” Chẳng trách lúc đầu Vũ Đạo nói chiếc giày đó có nghĩa rất quan trọng với anh ta! Nói như vậy, không biết tâm trạng lúc câu giày của Vũ Đạo là thế nào, tâm trạng khi tôi vớt chiếc giày đó cho anh ta ra sao?
“Sau khi tốt nghiệp tại Anh, Võ Nhị quay về nước chăm sóc cha mẹ, nửa năm trước cha qua đời, anh cũng xin thôi việc ở Anh để quay về chăm sóc mẹ, nhưng bệnh tình của mẹ lực bất tòng tâm, bà đã bị ung thư giai đoạn cuối. Có điều bây giờ tìm được em rồi, có lẽ bệnh tình bà sẽ thuyên giảm.”
Người cha quá cố vốn là một giáo sư đại học, do đó ngôi nhà mới cách trường không xa, đi một lát là tới. Xa xa đã thấy Vũ Đạo cùng Trương Văn đang đứng đợi ở trước cửa tòa nhà, một người thì vẻ mặt vô cảm, một người thì mặt mũi khổ sở. Trương Văn vừa nhìn là biết bị ép tới, còn thái độ Vũ Đạo thì có gì đó hơi kỳ lạ, đáng lẽ anh ta phải vui mừng đến đón tôi, cô em gái anh ta “yêu” nhất mới đúng! Lẽ nào anh ta cũng không hi vọng tôi là em gái anh ta?
Bước lên phía trước, bác sĩ Võ một lần nữa giới thiệu Vũ Đạo cho tôi: “Cậu ấy là anh thứ của em!” Trái tim tôi đột nhiên đau thắt lại, cúi đầu không đáp, V