Disneyland 1972 Love the old s
Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

thế vị trí của người cha là như thế này đây. Cầm thú chết tiệt, tôi trừng mắt nhìn anh ta. Mẹ Vũ tỉ mỉ quan sát vẻ bề ngoài của tôi, cuối cùng đưa ra kết luận:

“Thực ra thì mũi thấp quá, nếu mũi cao hơn nhất định sẽ rất đẹp.”

Bác sĩ Võ trả lời mẹ Vũ: “Con đã mời cậu bạn học người Anh qua tết đến Thiên Tân rồi, đến lúc đó cậu ta sẽ giúp mũi của Tiểu Dung cao lên.”

Mới đó mà đã âm thầm lên kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi rồi sao? Thảo nào ngày hôm đó mẹ lại bí ẩn như vậy, hoá ra là chuyện này. Nhưng đây chẳng phải là việc tốt sao!

Vào buổi trưa, lần đầu tiên gia đình chúng tôi cùng ăn cơm. Những món ăn do Trương Văn làm rất thanh đạm và ngon miệng, tôi đoán rằng anh ta rất thường xuyên xuống bếp. Mẹ Vũ rất quan tâm đến tôi, luôn luôn gắp thức ăn cho tôi, giống như muốn bù đắp đủ mười năm không chăm sóc vậy.

Trương Văn vừa gắp cái đùi gà cuối cùng vào bát của mình thì bị mẹ Vũ gắp lại từ trong bát sang cho tôi, Trương Văn giận dữ trợn mắt. Mà tôi thì lại không thích ăn đùi gà, vì vậy tôi chuyển qua cho bác sĩ Võ. Bác sĩ Võ nhìn Vũ Đạo tỏ ý khoe khoang, đang định cầm lên ăn thì cơ thể đột nhiên run rẩy, cái đùi gà liền rơi xuống mặt bàn. Vũ Đạo nhanh mắt nhanh tay gắp lên, vốn định cho vào trong bát của mình, do dự một chút rồi gắp vào bát của Trương Văn, còn tức giận nói:

“Rơi xuống bàn rồi, vẫn nên để em ăn thì hơn!”

Đùi gà chạy một vòng tròn, bẩn bẩn, cuối cùng lại trở về bát của Trương Văn. Trương Văn mặt đỏ lên như phun ra ba lít máu vậy. Bác sĩ Võ mỉm cười nhìn Vũ Đạo, dùng ánh mắt thông cảm nhìn Trương Văn, cầm chậu rửa mặt đặt trước mặt Trương Văn, “Nhổ vào đây này!”

Trời ơi, lấy cả cái chậu rửa mặt ra để hứng máu sao. Có điều Trương Văn không nôn ra máu mà cay đắng nhổ xương đùi gà vào trong chậu. Một bữa ăn cứ như vậy kết thúc trong không khí kì quặc.

Sau khi bữa cơm kết thúc, mẹ Vũ lộ rõ vẻ mệt mỏi, vì vậy Vũ Đạo liền dìu bà ấy đi nghỉ. Có vẻ như tình trạng sức khỏe của bà ấy xem ra không lạc quan lắm. Bác sĩ Võ ưu tư nói:

“Sức khỏe của mẹ gần đây ngày càng kém, phần lớn thời gian đều nằm trên giường, chẳng qua hôm nay gặp mặt em nên mới rời giường lâu như thế. Hiếm khi thấy mẹ có tinh thần như vậy.” Bác sĩ Võ gượng gạo nụ cười.

Nhân lúc Trương Văn rửa chén trong bếp, tôi lén lút hỏi bác sĩ Võ: “Trương Văn có phải là cô ca sĩ trong ban nhạc của bọn anh không?”

“Nó là nam ca sĩ, không phải là cô ca sĩ kia, có điều em cũng quen cô ca sĩ kia đấy.”

Bác sĩ Võ cười đến là thần bí. Tôi có quen biết một nữ thần quyến rũ như vậy sao? Đúng lúc đó Vũ Đạo đi qua, dựa vào bên cạnh, mở miệng nói: “Cô ấy là em họ của bọn anh.”

Ài, người trong nhà ai nấy đều tuấn tú xinh đẹp, chỉ có tôi là kém cỏi thôi! Người cha đã khuất của con ơi, lúc này con thật nhớ người.

Sau khi mẹ Vũ ngủ, bác sĩ Võ dẫn tôi đi tham quan các phòng trong nhà. Trong nhà có hai phòng ngủ đơn, hai phòng ngủ dành cho khách, tổng cộng có bốn phòng ngủ, còn có một phòng bếp được sửa thành phòng sách. Trên cửa phòng của bác sĩ Võ có dòng chữ: ‘Xin đừng gõ cửa’, anh ta cũng không bảo tôi đi vào. Còn trên cửa phòng của Trương Văn lại có dòng chữ: ‘Mỹ nữ mời vào!’, anh ta cũng chẳng muốn tôi vào xem đâu. Đến phòng của tôi, bác sĩ Võ mờ ám cười nhìn Vũ Đạo nói:

“Đây vốn dĩ là phòng của Võ Nhị, nhưng do em đến nên nó đã nhường lại phòng này cho em đấy, còn bản thân mình thì chuyển qua ở phòng sách.”

Tôi cảm kích nhìn Vũ Đạo trong khi đó anh ta lại tỏ vẻ tỉnh bơ. Mở cửa ra, bên trong phòng rất sáng sủa, rèm cửa xanh như bầu trời, có một bàn gỗ và một tủ quần áo kiểu cổ, chăn và ga trải giường có màu xanh nhạt như nước, đèn ngủ chạm khắc hình vỏ sò theo phong cách cổ điển châu Âu. Căn phòng được bày trí đơn giản, nhưng lại đầy sáng tạo. Bác sĩ Võ hỏi tôi: “Em có thích không?”

Tôi chân thành gật gật đầu. Bác sĩ Võ lại có ý khác, nói:

“Là Võ Nhị bày trí cả đấy.”

Tim tôi đột nhiên dấy lên cảm giác rất lạ.

Chiếc đèn ngủ vỏ sò đặt trên đầu giường kia khiến tôi thực sự rất thích, bất giác lại gần giơ tay vuốt nhẹ, bác sĩ Võ cười hi hi:

“Đây là cái đèn mang về từ Anh quốc mà Võ Nhị thích nhất đấy.”

Tôi liền ngừng tay, lẽ nào Vũ Đạo cũng thích vỏ sò, hoặc là thích một người nào đó thích vỏ sò? Nhân lúc Vũ Đạo có ở đây, tôi liền bê chậu thúy cúc kia đặt lên bệ cửa sổ. Bác sĩ Võ thấy vậy, cũng vội vàng bê chậu hoa mà anh ta đã tặng tôi lên, đặt ngay ngắn bên cạnh chậu thúy cúc, nháy nháy mắt nhìn Vũ Đạo, sau đó quay r