XtGem Forum catalog
Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324883

Bình chọn: 8.5.00/10/488 lượt.

ũ Đạo mở lời trước: “Em cứ tiếp tục gọi tôi là Vũ Đạo đi.”

Bác sĩ Võ nháy Vũ Đạo một cái đầy sắc bén, Vũ Đạo cũng không khách khí nhìn đáp lại, không che giấu bầu không khí căng thẳng giằng co giữa hai bên. Xem ra tình cảm trong nhà của hai anh em họ không hòa hợp lắm! Quả nhiên là một núi không thể có hai con thú!

“Này, còn em nữa mà?” Trương Văn bực bội tiến đến, tự giới thiệu: “Tôi là anh ba của cô!”

Tôi lườm anh ta rồi quay ngoắt đi, không thèm để ý khiến anh ta giận đến há hốc miệng, trừng mắt với tôi. Bác sĩ Võ giải vây nói: “Dẫu sao hai đứa cũng cùng chạc tuổi, không muốn gọi anh ba thì cứ gọi cậu ta là Trương Văn đi.”

Tôi lập tức ngoan ngoãn gọi: “Trương Văn, chào anh!”

Trương Văn chỉ Vũ Đạo, vô cùng bất mãn nói: “Cô bao nhiêu tuổi mà vẫn còn gọi anh ấy là thầy, sao đến tôi lại gọi thẳng cả tên lẫn họ!”

“Anh đã không còn là thầy giáo của tôi nữa.” Chỉ một lời tôi đã đâm trúng vào nỗi đau của Trương Văn. Anh hít một hơi thật sâu, lườm tôi đầy hằn học, “Cái gì mà chạc tuổi, tôi lớn hơn cô đến mấy tuổi đấy.”

Xem ra anh ta muốn lên mặt bằng cách xưng hô, thỏa mãn cái tâm lý của anh ta. Tôi khua tay miễn cưỡng, dùng giọng điệu từng trải nói: “Ầy, đúng là trẻ con!”

Trương Văn bị tôi làm cho tức đến mức thở hổn hển, thấy anh ta không nén nổi sắp ra tay, lúc này bác sĩ Võ khẽ vỗ vai Trương Văn, “Bỏ đi, dù gì cậu cũng trẻ, không nhìn ra tuổi thật, hơn nữa, Tiểu Dung đến rồi, cậu là người được lợi nhất, không phải sao?”

Ngay lập tức Trương Văn nín bặt, anh ta hừm một tiếng rồi quay người lên nhà trước. Gì cơ? Trương Văn có yếu điểm gì bị bác sĩ Võ nắm trong tay vậy? Tôi đến thì Trương Văn có lợi gì? Không khí giữa ba anh em họ thực sự kỳ quái!

Vừa bước vào hành lang, đã thấy Trương Văn dìu một người phụ nữ trung niên đang đứng trước cửa đợi. Người phụ nữa trung niên đó thân hình mảnh khảnh, tướng mạo thanh tú, nhã nhặn, sắc mặt hơi nhợt nhạt, khí chất thanh lịch, u sầu, lúc còn trẻ chắc chắn là một mỹ nhân. Đây hẳn là mẹ đẻ của tôi, có điều nhìn thế nào cũng không thấy có điểm gì giống nhau, có lẽ tướng mạo khác xa nhau, cho nên tôi thực sự không có chút cảm giác ruột thịt.

Nét mặt mòn mỏi ngóng trông của người phụ nữ đó, giây khắc nhìn thấy tôi, nước mắt bà tuôn như mưa, bà kích động đến lạ, bước lên một bước rồi kéo tay tôi, thương tiếc nhìn tôi hồi lâu, sau đó ôm chặt tôi vào lòng, khóc nức nở: “Con gái, con gái bảo bối của tôi! Mẹ ngày nào cũng nằm mơ nhớ đến con, không ngờ trước lúc chết vẫn còn có thể được gặp con!”

Dòng nước mắt nóng ấm của mẹ Võ sượt qua da tôi, nhưng tôi lại cảm thấy xa lạ và không thích ứng được với cái ôm của bà, trong lòng không tránh khỏi áy náy. Cơ thể tôi cứng đờ, có chút lúng túng. Bác sĩ Võ bước đến đỡ mẹ Võ, “Mẹ, từ hôm nay Tiểu Dung sẽ quay về, mẹ cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện.”

Bác sĩ Võ đỡ mẹ Võ đi đến sô pha, còn tay khác của mẹ Võ lại vẫn nắm lấy tôi, không muốn bỏ ra dù chỉ một giây.

Sau khi ngồi xuống sô pha, mẹ Võ dân dần bình phục lại cảm xúc, bà đưa tay định sờ mặt tôi nhưng bị tôi né tránh theo bản năng. Nét mặt bà u ám, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã khó nói, bà run rẩy thu tay lại. Lòng tôi nhất thời cảm thấy áy náy. Lúc này, Vũ Đạo lấy một cái chăn đắp lên chân mẹ Võ, rồi lại chèn miếng lót lưng cho bà, sau đó dùng sức gõ lên mũi tôi, trêu chọc tôi: “Đều là người một nhà cảm còn ngại cái gì!”

Bác sĩ Võ cũng lao đến, nắm lấy mặt tôi, cười ha ha biểu diễn với mẹ Võ, “Mẹ, mẹ sờ đi, mặt của em ấy vẫn mũm mĩm giống lúc nhỏ đấy, nắn rất thích!”

Bác sĩ Võ ra tay rất mạnh, đoán chừng mặt của tôi đã bị anh ta nắn đến đỏ lên rồi. Mẹ Võ đánh vào tay bác sĩ Võ, đau lòng nhìn chỗ bị anh ta nắn đau, liên tục xoa đi cho tôi, bà quở trách: “Hai cái thằng xấu xa này! Vẫn giống như lúc nhỏ, một đứa thích gõ mũi em, một đứa lại rất thích nắn mặt nó. Con nhìn đi, mũi chẳng còn cao nữa rồi.”

Vũ Đạo hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em ấy bẩm sinh đã vậy, không liên quan đến chuyện bọn con làm thế sau này!”

Cầm thú chết tiệt, miệng của anh vẫn độc địa như vậy sao! Tôi không chịu thua, tự biện hộ cho mình: “Thực ra lúc nhỏ mũi của con rất cao, vấn đề là… sau này không phát triển thêm nữa!”

Dù sao chí ít tôi cũng đã từng cao! Sờ sờ mũi, rồi nhìn nhìn ngực, ngẫm ra tôi cũng thật đau xót, chẳng lẽ trên người tôi không có chỗ nào có thể ‘cao’ lên được sao? Điều có thể an ủi bản thân tôi là, cũng may thân tôi là con gái, nếu không sẽ lại còn việc khiến tôi đau khổ hơn cơ, đó chính là… bệnh ‘bất lực’!

Mẹ Võ thấy Trương Văn ngồi xa nhất, lại không thân thiện với tôi, sợ tôi để ý nên vội vàng giải thích: “Tiểu Tam và con đều mang họ Trương của mẹ, lúc sinh Tiểu Tam mẹ đã rất mong có con gái, nên nuôi nó như con gái, cho đến khi sinh con ra, nó mới được quay về làm con trai. Vì vậy tình cảm của hai đứa không được tốt, cũng là vì mẹ. Con đừng trách mẹ nhé!”

“Mẹ, việc này đương nhiên không thể trách mẹ rồi, quan hệ của bọn con không tốt là vì lúc nhỏ Trương Tam mặc váy còn đẹp hơn em gái…” Trương Tam bị bóc mẽ lao đến, bịt miệng Vũ Đạo, ngăn lời của anh ta lại.

“Mẹ, đừng nhắc đ