
_ Đừng dày vò bản thân mình nữa._ Hanachi khẽ khàng nói_ Tớ biết cậu
đang có tình cảm với 1 người.... đã đến lúc cậu nên quên đi người xưa... người đó mãi mãi chẳng thể quay trở lại. Lãng phí cuộc đời như vậy thật là có lỗi với bản thân.
_ Tớ đang cố quên đi, và cũng đã nguôi ngoai rất nhiều._ Salasa nói nhỏ.
_ Mong rằng cậu không nói dối_ Hanachi tiếp_ vậy người kia thế nào rồi?
_ Anh ấy.... _ Salasa ngập ngừng_ đi rồi.
_ Sao?_ Hanachi nhíu mày_ Lí do?
_ Chuyện riêng... và hiểu lầm... tớ cũng chẳng biết phải giải thích thế
nào cho cậu hiểu... không giận nhau... cũng không có hờn dỗi.... nhưng
cần có thời gian.......
_ Ừm...
_ Hơn 1 tháng rồi.... có lẽ lần này tớ phải đứng dậy dành lấy thôi..._ Salasa bật cười.
_ cậu định đi đâu?
_ Hàn Quốc.
_ Quê hương?
_ ừm... nơi có người đó. Tớ đoán vậy_ Salasa nhún vai.
_ Bao giờ?
_ Càng sớm càng tốt. Vậy nên chuyện của Candy nhanh chóng từng nào hay từng ấy.
_ Cậu có vẻ biết rất nhiều chuyện._ Hanachi buột miệng_ Ngay cả chuyện Candy giấu, cậu cũng biết.
_ Đúng vậy_ Salasa mỉm cười_ bởi vì thế, tớ mới bảo Candy là đồ ngốc.
Cậu dường như cũng đoán được mọi chuyện cơ mà, chẳng phải sao?
_ Tai nạn của Kid, nếu tớ không nhầm, là do ông ngoại Candy chứ chẳng ai khác. Đường đi đến học viện Xbest vốn rất ít người biết, lại càng ít xe qua lại. Rõ ràng ông ấy chẳng thèm lẩn tránh. Cố tình cảnh cáo Candy.
_ Bốp! Bốp!rất chính xác!_ Salasa vỗ tay_ Quả nhiên không hổ danh là con gái dòng họ Iguyashi, nói về lý luận và chính trị thì chẳng ai dám qua
mặt.
_ Khỏi phải nịnh nọt!_ Hanachi xua tay._ Nhưng ông ấy làm thế thì quả là ghê gớm.
_ Điều tớ lo nhất chính là dồn ép Candy quá sẽ phản tác dụng!_ Salasa lắc đầu.
_ Ừm. Có thể.
_ Mọi chuyện vừa chỉ mới bắt đầu thôi!_ Salasa lại thở dài_ mong rằng Candy sẽ chịu dựng được đến cùng!
_ Rốt cuộc là "tay đã nhúm chàm"! hơ! tớ không muốn bị Candy nhìn bằng
đôi mắt oán hận đâu!_ Hanachi nhếch khóe môi lên 1 chút._ Tớ sẽ "bỏ của
chạy lấy người" nếu Candy phát hiện, lúc đó, cậu phải hoàn toàn chịu
trách nhiệm đó.
_ hi hi, yên tâm, tớ mà chết ắt sẽ kéo cậu xuống địa ngục cùng ^^!_
Salasa nhe răng cười ghê rợn_ Có cậu cùng làm bạn, địa ngục cũng chẳng
còn đáng sợ ^^!
_ Được!_ Hanachi gật gù, cười đắc thắng_ đến lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện nàySống hay chết, ta còn chưa biết được!^^
___________________________________
_ Kid này._ Candy khẽ kéo vạt áo Kid.
_ Sao vậy?
_ Anh có muốn đi chơi không?
_ Hử?_ Kid nhìn Candy với vẻ kì lạ, rồi nói_ Dĩ nhiên rồi, em hỏi thật lạ_ Kid mỉm cười_ anh lúc nào cũng muốn đi chơi với em.
_ Thật à?_ giọng Candy nghèn nghẹn trong cổ họng.
_ Ừ. Nhưng anh biết em lúc nào cũng bận rộn!_ Kid nói, giọng chùn xuống._ làm khó em, anh không muốn.
_ Đồ ngốc!
_ Em đừng có lúc nào cũng mắng anh ngốc vậy!_ Kid tỏ ra giận dỗi.
_ ta đi chơi nhé..._ Candy ngập ngừng.
_ Thật sao?_ Kid ngạc nhiên.
_ Ừm... đợi 1, 2 hôm nữa, anh và em sẽ cùng đi chơi... đến nơi nào anh muốn.
_ Nơi nào cũng được! Em thích là được rồi!_ Kid cười_ anh chỉ cần thấy em vui thôi!
_ Em muốn đến nơi anh thích! lần này thôi...._ Candy cúi đầu.
_ Ừm, vậy hôm đó nói tiếp nhé!
_ Vâng..._ Candy chẳng dám ngửng đầu lên nhìn Kid. Bởi vì nếu cô ngước
mắt lên, anh chắc chắn sẽ phát hiện.... khóe mắt cô đang nhòe nước.....
Phòng Hội học sinh.
_ Thật là tuyệt vời!!_Salasa thốt lên, nụ cười trên khuôn mặt cô vốn
chẳng bao giờ tắt_ Tặng cả bó hoa hồng tím đắt giá cả trăm bông này,
Thiên Vương quả thật là người vô cùng hào phóng! Đáng khen! Đáng khen!
_ Tặng Candy! Không phải tặng cậu đâu!_ Hanachi ngay lập tức làm Salasa
cụt hứng_ Cậu đừng có ôm khư khư bó hoa với vẻ mặt sung sướng mãn nguyện như thế, Người ta sẽ hiểu lầm là Thiên Vương CÓ TÌNH Ý với cậu đó!_
Hanachi cố ý nhấn mạnh 3 chữ" có tình ý" để trêu ngươi Salasa.
_ Thôi! Trả lại cho cậu này!!!!_ Salasa bực tức nhét bó hoa vào tay
Candy 1 cách... đầy luyến tiếc_ làm như tớ thích lắm không bằng ấy!
_ Tớ có nói vậy đâu! Cậu tự nhận đó chứ!_ Hanachi cười nửa miệng.
_ Nếu cậu thích thì cứ lấy!_ Candy thờ ơ nói.
_ Salasa đâu phải là người không biết điều đến vậy!_ Hanachi khẽ nhếch khóe môi lên 1 chút._ Đúng không?
_ Dĩ nhiên!_ Salasa bĩu môi_ cậu cho, tớ đương nhiên... không dám nhận!
nếu chỉ là hoa của fan, thì tớ... còn phải suy nghĩ( đúng là Salasa^^),
đằng này lại là hoa của p..._ Salasa suýt lỡ miệng nói " phu quân tương
lai", nhưng may thay, lời nói chưa kịp ra đến cổ họng đã kịp thời "
được" nuốt lại.
_ Hửm?_ Candy ngửng đầu nhìn Salasa_ cậu định nói gì?
_Salasa định nói là " Hoa của ca sĩ thần tượng nổi tiếng" ấy mà!_ Hanachi ngay lập tức chặn lời Candy.
_ Đúng vậy! Đúng vậy!_ Salasa nhìn Hanachi đầy cảm kích. Lúc nãy quả là
nguy hiểm. Trong phút chốc Salasa cũng chẳng kịp nghĩ gì, nếu Candy tra
hỏi chắc sẽ buột mồm lỡ miệng thêm lần nữa! Câu nói của Hanachi đã cứu
nguy cho cô. Nói ra là chẳng khác nào Hanachi đã " ném phao cứu sinh cho người sắp chết đuối" ." Ơn này, tớ nhất định sẽ trả! Hanachi à!" Salasa chớp chớp mi mắt,