
.bây giờ... trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn sót lại
này........ cô chỉ mong anh mãi mãi mỉm cười hạnh phúc như thế.... dù
cho vị trí người bên cạnh anh sẽ không còn thuộc về cô nữa....
... đúng vậy...... hãy cố gắng mỉm cười.... dù cho cô sẽ phải rời xa anh mãi mãi..............
Kid háo hức dẫn Candy đi ăn tối tại 1 nhà hàng nho nhỏ mà anh mới phát
hiện. Cửa hàng không đông khách, nhưng thái độ phục vụ của nhân viên và
cả khung cảnh ở đây đều rất tuyệt. Một nơi tao nhã, không quá sang trọng hay đắt tiền, tạo cho người ta cảm giác ấm áp yên bình.
_ Em thích nơi này chứ?_ Kid mỉm cười, khuôn mặt anh rạng rỡ, tràn đầy niềm vui trong đáy mắt.
_ Ừm_ Candy khẽ gật đầu_ thức ăn cũng ngon.
_ Anh mới tìm ra chỗ này đó!_ Kid xoa xoa chóp mũi, nụ cười mãn nguyện có chút ngượng ngùng nở trên môi.
_ Ừ, em biết rồi mà._ Candy cười_ anh ăn đi.
_ Ừm, sau này có cơ hội, ta lại đến đây nữa nhé!_ nụ cười trên gương mặt anh vẫn chưa tắt.
_ Ừm_ Candy cắm cúi nhìn vào đĩa thức ăn đặt trước mặt mình, giọng nói
của cô dường như mắc nghẹn nơi cổ họng._ ... nếu có cơ hội.
_________________________________
Trời về đêm có chút lành lạnh. Kid và Candy đi dạo trên 1 con phố ít
người qua lại. Candy cắn nhẹ môi. Cô đang suy nghĩ phải bắt đầu như thế
nào....
Những làn gió mang hơi lạnh... trên bầu trời đêm... mặt trăng mang 1
màu đỏ ối khác thường. Từng cơn gió lướt qua người Candy, khiến cô có
chút run rẩy. Kid vẫn vui sướng đi bên cạnh cô. Được ở bên cô như thế
này, anh chẳng còn gì hạnh phúc bằng....
.... cứ như một giấc mộng.......
Con phố này thật sự rất đẹp, dọc đường đi còn có những chiếc ghế đá màu trắng nhã nhặn. Ánh đèn đường có chút lờ mờ, tạo 1 không gian kì ảo đến lạ.Bỗng nhiên Candy đi chậm lại, Kid quay đầu nhìn cô, hỏi:
_ Sao vậy?
_ Kid này..
_ Ừ?
_ em..._ Candy ngập ngừng 1 chút rồi tiếp_ em muốn được tặng hoa._ cô khẽ nở 1 nụ cười.
_ Hoa?_ Kid có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại bật cười._ Hì, anh biết rồi.
Em thích hoa gì nào?_ Kid hỏi, trong lòng anh thầm nghĩ cô quả thực rất
đáng yêu, ngay cả khi cô khác người, không e thẹn vòng vo mà thẳng thắn
nói rằng cô muốn được anh tặng hoa thì anh vẫn cảm thấy như vậy. Điểm
đặc biệt ở cô thu hút anh đến mức chẳng thể rời mắt được, quả nhiên cũng vì cái cách làm nũng thẳng thừng đến quá đáng này.^^.
_ Chocolate cosmos._ Candy đáp.
_ Ừm, em ngồi đây đợi anh nhé?_ Kid kéo tay Candy lại 1 chiếc ghế đá gần đó, ấn Candy ngồi xuống_ được không?
_ Ừm....
_ Em cẩn thận nhé! Đợi anh 15 phút! À không, 10 phút thôi!_ Kid quay
người, trước khi đi còn vội vàng hứa hẹn, rồi cố gắng hết sức chạy thật
nhanh...
Candy bật cười. Rồi nụ cười trên khuôn mặt cô dần dần tắt ngấm. Cô khẽ
nhắm mắt lại, ngả đầu tựa vào ghế. Khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Làn da
cô nhợt nhạt hẳn đi.... Kid chạy thật nhanh trên con phố dài. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Cả áo anh gần như ướt sũng. Mệt thật. Nhưng để khiến người
con gái anh yêu nở nụ cười, thì anh sẵn sàng làm tất cả. May là anh đã
từng đến các cửa hàng kiếm cho được loài hoa Candy yêu thích. Tuy Kid
khá buồn vì việc nhờ tình địch mà mình mới biết được điều này nhưng anh
vẫn đi tìm và định sẽ tặng cô khi nào có cơ hội. Và quả là trời cho! Kid cố gắng chạy nhanh hơn nữa! Anh nhớ ở gần đây có 1 cửa hàng hoa. Kid có chút lo lắng và không an tâm khi để Candy 1 mình ở con đường vắng vẻ
đó. Anh muốn quay về bên cô thật sớm, để xua tan cảm giác bất an trong
lòng mình..............
Gió thổi càng ngày càng mạnh, mặt trăng đỏ ối đang dần dần bị những đám mây che khuất đi. Không khí có chút ẩm ướt. Có vẻ như trời sắp sửa mưa. Mây vần vũ trên trời đêm đen kịt. Gương mặt Candy càng ngày càng tái
lại. Làn da cô gần như trong suốt. Tán lá cây che khuất 1 phần khuôn mặt cô, khiến cô trông càng bí ẩn. Candy từ từ mở mắt. Đã hơn 10 phút trôi
qua rồi. Cả người cô run run. Bây giờ, Candy cảm thấy ớn lạnh. Thân thể
đã lạnh. Trong tim còn lạnh hơn..... buốt giá.............
Kid vội vã chạy đến, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên môi anh vẫn nở nụ cười:
_ Candy!!!
_ Anh về rồi à?_ Candy ngửng đầu nhìn Kid, khẽ nở nụ cười nhạt nhòa.
_ Ừm_ Kid khẽ gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, mỉm cười_ Của em đây.
Kid chìa bó hoa chocolate cosmos đang cầm cho Candy. Bó hoa chỉ được
buộc tạm bằng 1 sợi ruy băng màu đỏ. Candy đón lấy, khẽ ngửi mùi hương
chocolate dịu ngọt trên những cánh hoa.
_ Mong là em vui!_ Kid xoa xoa chóp mũi, có chút ngượng ngùng.
_ Cảm ơn anh!_ Candy đứng dậy, ôm trọn bó hoa vào lòng.
_ Không có gì mà! Chúng ta về thôi!
_ Ừm...
Kid định nắm lấy tay Candy, nhưng cô đã lướt qua anh, đi trước vài
bước. Kid rụt tay lại, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng...
Candy tiếp tục bước nhanh, rồi bất chợt cô khựng lại. Kid lấy làm lạ, định lại gần cô thì Candy bỗng nhiên nói:
_ Kid này!
_ Sao vậy Candy?
_ Anh có biết loài hoa này có ý nghĩa gì không?_ Candy chậm rãi bước tiếp.
_ Không! _ Kid lắc đầu, thành thật đáp.
_ Vậy à...._ Candy hững hờ nói...._ Loài hoa này rất đẹp phải không?
_ Ừm. 1 loài hoa kì lạ.
_