
kể cho con chuyện này... mối hận thù giữa 2 gia đình
Yemata và Yashi......... ngày trước, ta, Chủ tịch Tập đoàn AKT và bà con là bạn thanh mai trúc mã....... tình bạn giữa 2 người con trai và 1
người con gái... dĩ nhiên sẽ không thể kéo dài mãi mãi...... ta và ông
ấy đều có tình cảm với bà con... người bà con yêu lại là ông ấy.......
nhưng ta đã dùng mọi cách để khiến bà con chấp nhận ta....... đó là tội
lỗi của ta... rồi ông ấy yêu 1 người con gái khác....... đó là 1 cô gái
người Pháp xinh đẹp đầy học thức.... "
................" sau khi cả ta và ông ấy kết hôn, 2 nhà đã có hôn ước
định sẵn....... giữa ba con và mẹ cô bé đó..... coi như là bù đắp lại
lỗi lầm của ta........ nhưng trên đời này, không có gì là được như mong
muốn...... mẹ cô bé đó lại yêu 1 người con trai khác.... và đã bất chấp
tất cả để lên kế hoạch bỏ trốn...... mặc dù ba con cũng có tình cảm
nhưng lại đồng ý giúp mẹ cô bé đó........ đúng vào ngày 2 gia đình tổ
chức lễ đính hôn... ba con dám đến tận nhà từ chối hôn ước! con nghĩ
xem, một người đầy lòng tự trọng như ông ấy sẽ tức giận như thế nào?!"
....." ........ con có hiểu không? và bởi vì những việc làm đó, ông ấy
đã trở nên oán ghét ba con...việc làm đó không khác gì dẫm đạp lòng tự
trọng của ông ấy... nhưng khi biết được sự thật... ngoài việc đó, ông ấy lại thêm mối thù với gia đình ta vì đã khiến đứa con gái độc nhất mà
ông ấy bỏ ông ấy mà đi............. rồi .. còn 1 chuyện nữa....... vợ
ông ấy bệnh nặng...... nhưng không muốn để ông ấy biết, nên đã nhờ ta
giúp....... ta mang tiếng tư tình với bà ấy...... thật sự không dễ chịu
chút nào...........bà ấy bỏ ông ấy mà đi không 1 lời tiễn biệt......
chính vì thế.......... tình bạn ngày xưa lại trở thành hận thù không thể xóa bỏ.........."
.............." ta không mong muốn có kết cục này....... hận thù và hiểu lầm đời trước, lại kéo dài đến tận đời con, ta thật sự lực bất tòng
tâm....... những gì ta nói với con hoàn toàn là sự thật.......bởi vì hơn ai hết,ta mong con hạnh phúc ..............."
Những lời ông nói, văng vẳng bên tai anh.... nhưng sự thật là
vậy...... nghĩa là... chẳng phải anh chỉ cần xóa bỏ hiểu lầm... là anh
sẽ có thể khiến cô quay về bên anh ư? Kid dường như đang đi trong bóng
tối mịt mù, bỗng nhận ra được tia sáng phía trước..... nhưng hình như... vẫn chưa đủ......... anh cần phải mạnh mẽ hơn, cần phải dũng cảm
hơn.... cần có sức mạnh để bảo vệ cô nữa............
.......... đúng vậy! Anh cần học cách đối mặt với chính bản thân
mình!!!!! cần nỗ lực để có được những gì tốt nhất dành cho
cô.........!........
...... và như thế, cô sẽ quay trở lại.....
........... sẽ lại là Candy bé bỏng anh yêu thương thời thơ ấu.........
" chỉ có 1 điều, anh chẳng hề nhận ra.....mọi chuyện vốn không đơn giản giống như anh đã nghĩ................
................... anh đã quá ngây thơ rồi"
Kid nghe lời ông, bắt đầu tập làm việc tại trụ sở chính
của tập đoàn JJ. Thời gian này khiến anh nhận ra được nhiều điều. Trên
đời này, hóa ra không phải chỉ cần có lí tưởng và hoài bão là có thể làm tất cả. Ở nơi này, anh học được cách cười dù trong lòng không muốn
cười, học được cách tính toán để không bị gục ngã trong giới kinh doanh. Nhìn ông nội mình, anh mới cảm nhận được, ông là người tài ba đến như
thế nào. Và anh còn biết được, cô đã sống trong thế giới này biết bao
năm qua, từ lúc 5 tuổi cho đến tận bây giờ, mà vẫn có thể kiêu hãnh
ngẩng cao đầu như thế.... chứng tỏ năng lực của cô quả nhiên hơn người.
Nhưng tiếp xúc với thế giới này, khiến trái tim anh có chút chai sạn đi. Bởi vì cuộc đời không như là mơ, mà anh lại được sống trong ngọt ngào
hạnh phúc bao năm, nay thay đổi quả khó có thể chấp nhận được. Anh thực
sự không thích bước chân vào thương trường chút nào. Tính cách của anh
vốn cũng chẳng phù hợp. Nhưng mà, thành thật mà nói, anh không tiếp nối
nghiệp gia đình, thì anh cũng chẳng biết mình sẽ làm gì. Ước mơ của anh, ngay từ bé đã chỉ là Candy. Chỉ cần có cô. Đơn giản vậy thôi. Anh không ước ao gì hơn nữa. Thế nên, anh tự cảm nhận được rằng, bản thân mình
vốn không phù hợp với vị trí người thừa kế này. Anh có thể duy trì nhưng không thể khiến nó phát triển đến thịnh vượng hơn nữa. Đó là điều kém
cỏi của chính mình mà anh đã nhận ra rất nhanh chóng............
____________________________________
_ Candy này, em sao thế?_ Katsuki hỏi, tim anh cảm thấy đau nhói.
_ Em không sao. _ Candy đang tựa người bên ô cửa sổ thì giật mình, quay lại nhìn anh, khẽ lắc đầu.
_ Em lạ lắm...._ Katsuki cắn nhẹ môi.
_ Em không sao thật mà_ cô tiến lại gần anh, mỉm cười.
_ Ừm._ Anh ôm cô vào lòng, chỉ ậm ừ cho qua.
Candy tựa đầu vào vai anh, trái tim cô hoàn toàn giá lạnh.
Katsuki vỗ nhẹ vai cô, trong sâu tận đáy lòng có chút xót xa cay đắng
không thể nói nên lời. Kể từ ngày hôm đó, cô vẫn luôn ở bên anh, vẫn mỉm cười dịu dàng với anh, vẫn khẽ nép vào lòng anh tìm hơi ấm, nhưng....
cô thường thất thần ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm hướng về 1 nơi không tồn tại, dường như cả tâm trí và