
hỏi:
_ Có chuyện gì sao?
_ Không…_ Candy khe khẽ lắc đầu.
_ Em nói đi mà!
_ Không có…
_ Không được dối anh đâu đấy!
_ Vâng.
_ Ngoan lắm!_ Katsuki
khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô_ Candy à…_ Anh nắm chặt đôi tay cô,
miệng thầm thì tâm sự_ em sắp trở thành vợ của anh rồi… em có biết anh
hạnh phúc biết nhường nào không?_ rồi không để Candy trả lời, anh lại
tiếp tục_ chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở đâu đây ? Venice nhé? Nước Ý
rất tuyệt! Đúng không?
_ Vâng_ Candy đáp lại
nhẹ hẫng… Venice ư? Nước Ý ư? … những từ ngữ này gợi cho cô nhớ lại….
nhớ lại chuyện…. 1 người con gái và 1 người con trai… vui vẻ đút từng
thìa kem cho nhau ăn trong 1 nhà hàng… người con gái ấy đã hạnh phúc
biết bao nhiêu…. Là ai? Người con gái ấy là ai? …. Chẳng phải là cô hay
sao? Người con trai kia… Anh…. Cô biết làm sao trả lại cho anh những
tháng ngày, những kỉ niệm? Làm sao trả lại cho anh những ngọt ngào, ấm
áp…? Làm sao trả lại cho anh trái tim đã yêu cô tha thiết hơn 10 năm
qua?
_ Sau này chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu như em vậy!_ Katsuki mỉm cười, giọng nói mơ hồ về 1 viễn cảnh tươi đẹp.
_ Vâng… anh này…_ Candy khó khăn mới nói ra được điều mình muốn…_ em có thể….
_ Sao cơ?_ Katsuki ngạc nhiên hỏi.
_ Em vào phòng riêng 1 lát được không?
_ Ừ, tất nhiên là được._ Katsuki gật đầu, trong lòng có chút hoài nghi lo lắng lẫn lộn.
Candy đứng dậy, mở
cửa, bước vào phòng. Katsuki bỗng cảm thấy trong lòng có 1 nỗi bất an
không tên dấy lên, càng ngày càng trở nên mãnh liệt.
_ Khoan đã!_ Trước khi Candy kịp đóng cửa lại, Katsuki đã lên tiếng.
_ Sao vậy?_ Candy có cảm giác mình đang bị phát giác, cô nghi ngờ hé cửa ra hỏi lại.
_ K.. không._ Katsuki
cũng thấy giật mình trước hành động theo bản năng này, chỉ có điều… anh
thấy trống ngực đang đập thình thịch… cảm giác bồn chồn lo lắng không
yên… cứ như thể cô sẽ không bước ra khỏi căn phòng này nữa… anh kinh
ngạc trước suy nghĩ điên rồ của bản thân mình, vội vàng phủ nhận. Chỉ có vài giờ đồng hồ nữa thôi, vậy mà anh cũng không đợi được hay sao? Anh
thấy có chút nực cười, nhưng … bởi vì không thể nào xua tan nỗi bất an
trong lòng, anh quyết định nói_ em sẽ ra chứ?
_... _ Candy khẽ nhíu mày, rồi mỉm cười…_ vâng._ cô sợ bị anh phát giác… sợ cái cảm giác anh nhìn cô hận thù oán ghét…
_ Em hứa?_ Anh nghi hoặc nhấn mạnh.
_ Em hứa._ Candy cố
gắng mỉm cười duyên dáng, không để lộ sơ hở. Cô đang nói dối anh… cô sợ
anh biết chuyện này… kì lạ 1 điều, từ trước đến giờ, lúc nào có việc gì
khiến cô phải nói dối, việc mà khi nói dối cô cảm thấy áy náy tội lỗi
trong lòng, anh đều biết được. Cô cố gắng đóng cửa thật nhanh! Để anh
không kịp phát hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào.
_ Khoan…_ Katsuki vừa
mới đưa tay ra, thì cánh cửa đã đóng sầm lại trước mắt! Hình ảnh của cô
qua khe cửa … mới đây thôi… xinh đẹp đến lạ thường… mờ mờ ảo ảo… dường
như không thuộc về hiện thực… có cảm giác…. Tan biến? Anh nhíu mày, tự
thấy bản thân mình dạo này rất hay suy nghĩ lung tung, điên rồ. Cô chỉ
là vào phòng 1 lát, tại sao anh lại tỏ ra mất bình tĩnh đến vậy? Từ
trước đến giờ cô lúc nào cũng xinh đẹp, sao bỗng dưng anh lại ngớ ngẩn
đến thế? Tại sao trong cái khoảnh khắc cô đóng cửa lại, anh lại thấy
dường như sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của cô thêm 1 lần nào
nữa? Bây giờ anh thật sự thấy hối hận. Vô cùng hối hận! Đáng lẽ ra không được để cô vào căn phòng đó! Lúc ấy, anh rất muốn nắm lấy tay cô, kéo
cô ra… chỉ là… đáng tiếc. Không kịp! Tuy nhiên, từ trước đến giờ, anh là con người lí trí nhất mực. Tuyệt đối không để tình cảm hay bản năng lấn át. Liệu anh có cần phải nghĩ ngợi nhiều thế này không? Katsuki tự hỏi
chính mình rồi khẽ lắc đầu. Xua đuổi những ý nghĩ kì quái… có lẽ anh cần phải uống chút nước cho đầu óc tỉnh táo lại
Chỉ có điều… anh
không biết rằng… bản năng của con người thật sự rất đáng sợ…. trực giác
đôi khi còn chính xác hơn anh tưởng tượng rất nhiều…
… lí trí tuy tốt đẹp nhưng không là hoàn hảo…
… chủ nghĩa vô thần cũng không hề tuyệt đối….
và lần này… anh thật sự đã phạm sai lầm…không thể nào sửa lại…..
Cánh cửa nặng nề đóng
chặt sau lưng Candy. Cô tựa người vào cửa, thân thể mệt mỏi rã rời và vô cùng khó chịu. Cái cảm giác khó chịu ấy là sự giằng xé trong tâm hồn.
Cô không muốn Katsuki đau lòng, càng không muốn giáng xuống anh 1 đòn
đau đớn đến thế này…. Nhưng…. Tất cả đã chuẩn bị xong… và tất cả những
gì níu kéo cô cũng chẳng còn tồn tại… thế nên… cô muốn buông mình…..
muốn bản thân mình 1 lần được là chính mình…. 1 lần được là cô nàng khờ
dại như bao cô nàng cùng tuổi… 1 lần được trở về với những tình cảm chân thành nhất trong trái tim…. Hãy cho cô 1 lần được sống như thế… hãy cho cô 1 lần được cảm nhận tình yêu trong tận đáy tim mình… hãy cho cô 1
lần được bướng bỉnh chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân… dẫu rằng…. cái giá phải trả là mạng sống và cả linh hồn này……
… cái giá ấy……..có đắt quá hay không?......
Đắt hay không… cô thực sự không
biết…. chỉ có điều…. tất cả đã không thể qua