
ột. Anh nấu rất ngon, cô chưa từng nghi ngờ về tài nghệ của
anh, chỉ có điều, miệng cô đắng ngắt, thật sự chẳng hề cảm nhận được cái ngon lành, cô chỉ thuận miệng cố nuốt cho anh vui, dẫu bụng cô đang
quặn thắt lại. Nhìn anh mỉm cười, lòng cô lại càng dấy lên cảm giác tội
lỗi… có những ý nghĩ như vậy… thật sự vô cùng tội lỗi… nhưng cô không
thể nào làm khác được… anh sẽ oán hận cô… sẽ nhìn cô bằng ánh mắt căm
giận…. nhưng đành vậy thôi…. Đành vậy thôi…
Candy ăn xong, ngồi tựa lưng nhìn
dáng Katsuki rửa bát. Quả là kì lạ! Khóe môi Candy khẽ nhếch lên 1 chút
như mỉm cười, ngay cả rửa bát trông anh cũng rất tuyệt! Đôi chân mày đen rậm khẽ nhíu lại, có chút nghiêm nghị nhưng vẫn vô cùng thoải mái, đôi
mắt nâu sâu thẳm, với hàng mi đen dài. Dáng người cao dong dỏng, đôi
chân thẳng tắp nhưng cơ thể vẫn vô cùng săn chắc ấy, cái cách anh
nghiêng đầu cần mẫn làm mọi thứ, đúng là mê hoặc! Candy khẽ bật cười! Cô đang làm cái trò gì vậy chứ? Quan sát anh thế này cứ như kiểu cô là fan cuồng nhiệt, là bình luận viên của cuộc thi người mẫu hay là đang “
marketing” giới thiệu “ sản phẩm” không bằng!^^. Thật là hết nói nổi!
Katsuki cảm thấy nhột nhột sau lưng! Hình như cô đang cười anh thì phải>.
cô! Quả nhiên cô đang cười anh thật!>.
_ Em cười anh cái gì vậy?_ Katsuki bước lại gần cô,giọng điệu đầy nghi ngờ.
_ Theo anh thì là vì cái gì?_ Candy chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi.
_ Trông anh có chút gì đó mất hình
tượng à?_ anh nói, nhưng trong lòng thật sự không muốn nghe tiếng “ ừ”
phát ra từ miệng cô chút nào!
_ Không có!^^
_ Vậy thì là gì?_ trong 1 thoáng, anh thở phào nhẹ nhõm.
_ Anh có vẻ mất tự tin ghê gớm!_ Candy phán 1 câu, khóe miệng tạo thành 1 đường cong xinh đẹp.
_ Em lại trêu anh rồi!_ Katsuki cũng cảm thấy có chút gì đó buồn cười.
_ Không dám! Không dám!_ Candy lắc đầu.
_ em nói thế, nghe lại càng gian xảo!
_ Anh đang mắng em?
_ Tuyệt đối không có! Anh nào dám?
_ Đến lượt anh giỡn em đấy à?
_ Em đoán xem?_ Katsuki nháy mắt.
_ xấu xa!_ Candy mắng mà dường như không mắng, cô xích ra, nhường chỗ cho anh ngồi xuống bên cạnh.
_ Nhóc Kẹo Ngọt mới xấu xa!_ Katsuki
đưa tay chạm vào má cô, giọng nói chứa đựng nỗi xót xa_ Hành hạ bản thân như thế này, em còn khiến anh đau hơn vạn lần…
_ ……_ Candy im lặng không biết nói gì, cô cúi đầu vân vê mép váy.
_ Lần sau đừng làm những việc khờ
khạo thế này nữa! Có được không?_ Anh kéo nhẹ khuôn mặt cô lên, đôi mắt
chất chứa nỗi buồn, xoáy thẳng vào tận tâm can cô.
_ Em…._ Candy cụp mắt nhìn xuống, muốn tránh ánh mắt tựa như đang thiêu đốt của anh.
_ Hứa đi! Có được không?_ Giọng anh chùng hẳn xuống, với sự khẩn khoản tha thiết cô không thể từ chối được.
_ em hứa…..
_ Ngoan lắm!_ Katsuki mỉm cười, gương mặt dường như giãn ra, không còn vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Anh nhẹ
nhàng nâng cằm cô lên, và cũng nhẹ nhàng như thế chạm vào môi cô….
…. Căn phòng tràn ngập ánh nắng….
… anh và cô…. Môi chạm môi…
…. Chỉ có điều….
….Hạnh phúc này mỗi mình anh cảm nhận….
…. Còn cô… không nỡ lòng đẩy anh ra nên cũng đành mặc kệ….
…. Nụ hôn này… coi như là đáp trả cho lỗi lầm mà cô sắp sửa phạm phải… lỗi lầm cô không thể nào sửa lại được……….
Mi mắt cô khẽ động đậy…. tội lỗi này… nỗi day dứt này… cô sẽ ôm trọn đến hết cuộc đời…
…. Nhưng cuộc đời cô…. Chỉ kéo dài có 1 ngày nữa mà thôi………….phải chăng đây mới là sự thật? Ngày hôm sau…..
Katsuki không thể tin nổi vào mắt mình: Candy lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi
không tì vết, nụ cười ngọt ngào mờ ảo như không cười, làn da trắng mịn
như men sứ. Khuôn mặt cô xinh đẹp dưới ánh nắng ban mai, mái tóc nâu dài lấp lánh ánh vàng ẩn hiện sau lớp voan mỏng. Cô ngồi trên ghế, đôi mắt
xa xăm nhìn về khoảng không vô định. Cô rực rỡ như 1 nữ thần, thế nhưng
lại mang vẻ u hoài đau khổ trong tận đáy mắt. Trái tim anh khẽ rung lên, có chút đau nhưng cảm giác ngọt ngào hạnh phúc đã che khuất tất cả. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, người con gái mà anh ao ước bây lâu sẽ mãi
thuộc về anh. Mãi mãi thuộc về anh. Anh đang chờ đợi, đang đếm ngược
từng giây từng phút…
Candy thấy Katsuki
đứng ngoài cửa không hề nói gì, cô khẽ mỉm cười, nhướn mày ngụ ý muốn
hỏi anh có việc gì. Anh tiến lại gần cô, quỳ xuống bên cạnh, nâng tay cô lên và đặt lên đó 1 nụ hôn thật nhẹ. Môi anh ấm nóng, bàn tay cô giá
lạnh. Hơi ấm truyền sang khiến Candy có cảm giác khó chịu. Khó chịu này
là sự áy náy ở trong lòng chăng?
Anh trong bộ vest
đuôi tôm màu trắng, trông hào hoa phong nhã đầy sức mê hoặc, một vài sợi tóc nâu rũ xuống, che khuất 1 phần khuôn mặt. Candy đưa tay vuốt những
sợi tóc đó lên giùm anh, cô cảm nhận được bản thân mình đang run rẩy. Cô miệng mỉm cười, nhưng trong lòng tuyệt nhiên chỉ toàn huyết lệ. Miệng
cô mấp máy như muốn nói điều gì, rồi có chút gì đó không nỡ khiến cô
không thể thốt ra được. Katsuki ngước nhìn, thấy biểu hiện trên mặt cô
có chút bất thường, liền lo lắng