
đoán của anh… không lẽ là sự thật!!!!
_ Mày nói xem! Có chuyện gì?_ Ken tức tối nhìn thằng bạn.
_ đi… đi ngay……Candy… Có chuyện…. Nhanh!!!!!!
_ các ông nói gì?_ Katsuki giận dữ nắm lấy cổ áo 1 người trong số các chuyên gia về khóa mật mã! _các người điên à?!!!
_ Chúng tôi thành thật xin lỗi!!! Nhưng cánh cửa này nếu không phải là người có nhận dạng
thích hợp thì tuyệt nhiên không thể nào mở được!!!!
_ Tôi không yêu cầu các ông mở 1 cách bình thường!!! Phá cửa đi!! Bằng bất cứ giá nào!!_ Katsuki gào lên, giọng lạc hẳn đi!!
_ Chúng tôi thật sự đã hết cách!_ Những người đó cúi đầu, hoàn toàn bất lực.
_ Thật sự không còn
cách gì?!!!_ Katsuki cắn chặt môi, dường như đang cố gắng kìm nén cơn
giận dữ có thể bộc phát bất cứ lúc nào!
_ Thực ra… vẫn còn cách khác…_ 1 người trong số đó dè dặt đề nghị.
_ Cách gì?!!_ Katsuki như được tiếp thêm 1 tia hi vọng, ánh mắt mong chờ.
_ Tuy không thể mở cửa chính… nhưng có thể vào căn phòng bằng cửa sổ…
_ Phá cửa sổ??!!!!!
Tại sao ông không nói sớm?!!!_ anh tức tối lấy điện thoại ra gọi điện,
nhưng chưa kịp nói gì thì 1 cánh tay đã giật lấy chiếc điện thoại.
_ Không được đâu!_
Hanachi xuất hiện từ lúc nào, lạnh lùng nói!_ Cửa sổ đó được làm bằng
kính chịu lực siêu bền. Lại có đến những mấy lớp. Vả lại bây giờ, nếu
anh huy động người, thì cũng phải mất hơn nửa tiếng! Phá được từng đó
lớp kính, còn mất rất nhiều thời gian! Và… _ Hanachi dừng 1 lát rồi
tiếp_ có thể gây nguy hiểm đến người ở bên trong nữa…
_ Vậy bây giờ phải làm sao?_ Katsuki cảm thấy vô cùng bất lực. Rõ ràng cô đang ở trong đó mà
chẳng thể làm gì. Rõ ràng chỉ cách nhau 1 cánh cửa nhưng anh cũng chẳng
thể đến cạnh bên cô. Đây là khoảng cách thực thể… nhưng phải chăng cũng
chính là khoảng cách trái tim…?
_ Candy đâu?_ Salasa
đưa Kid và cả Ken bước vào. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Kid hoảng hốt nhìn
cánh cửa nặng nề!_ Candy đang ở trong đó?
_ Đúng vậy!_ Hanachi gật đầu!
_ tại sao hắn ta lại
đến đây?_ Katsuki nghiến răng, nhìn Kid với ánh mắt căm hờn!_ hắn có
quyền gì mà dám bước vào căn nhà này?!!!
_ Anh bình tĩnh đi!_ Salasa nhíu mày!_ anh không muốn cứu Candy sao?
_ Cứu cô ấy thì đâu liên quan… _Katsuki chưa nói hết lời thì Hanachi đã xen ngang:
_ Dĩ nhiên là liên
quan! Bởi vì cánh cửa đó… không phải chỉ mình Candy mở được!_ Hanachi
khe khẽ lắc đầu_ người giúp cô ấy lập trình lại mã khóa là tôi! Nên tôi
biết!
_ Lẽ nào…_ Katsuki không tin nổi vào tai mình, chỉ thẳng vào mặt Kid_ hắn ta…
_ Đúng vậy!_ Hanachi
khẳng định! Rồi kéo Kid đứng trước cửa! _ Anh đặt tay lên đây!!!_
Hanachi chỉ vào ô điện tử đối chiếu vân tay!
Kid cũng ngạc nhiên không kém đối với những lời Hanachi nói, nhưng vẫn làm theo lời cô.
<“ Xác nhận dấu vân tay… Thích hợp”> Từ cánh cửa phát ra tiếng nói <“ nhận dạng
khuôn mặt…. thích hợp”> …. “ Nhận dạng… Shinichi Yemata… thích hợp!
Tinh”>
Cánh cửa bật mở trước sự ngỡ ngàng của hầu hết những người có mặt! Kid vội vã lao vào phòng!
Căn phòng nồng nặc mùi nước hoa. Thứ nước hoa mà anh đã bỏ công sức thời gian tinh chế. Mùi hương ngạt ngào ấy khiến đầu óc người ta xây xẩm!
Trên sàn nhà, những mảnh vỡ thủy tinh tung tóe khắp nơi, lấp lánh dươi
ánh nắng chiếu rọi từ khung cửa sổ cực đại! Và… Kid kinh hoàng nhìn thấy Candy đang nằm trên giường, chiếc váy cưới màu trắng lốm đốm những chấm đỏ tươi… từ cổ tay trái…. Từng giọt máu rơi tí tách… đọng xuống nền nhà lạnh lẽo… gần như khô cứng lại….
_ CANDY!!!!!!_ Kid gào to, chạy lại bên cô, kinh hoàng nhận ra những gì đang xảy ra trước mắt
mình đều là sự thật. Làn da cô nhợt nhạt trắng bệch, gần như không còn 1 giọt máu nào! Hơi thở thoi thóp càng lúc càng nguy cấp!!!!_ Tỉnh lại
đi!!Candy!!! Tỉnh lại đi! Mở mắt ra nhìn anh đây này!! Candy!!!!_ Kid cố gắng lay lay cô tỉnh dậy, nhưng tất cả chỉ là vô vọng!
Những người khác vội vàng chạy theo Kid, Hanachi rút điện thoại ra, gọi xe cấp cứu!
Cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt!!!
Katsuki theo sau.
Nhìn thấy cô bất động trong cánh tay của người con trai khác… toàn thân
anh run rẩy… anh đứng như trời trồng, chân dường như không thể cử động
được…. đôi mắt nâu thăm thẳm trống rỗng vô hồn… từ nơi đó… 1 dòng lệ
chảy ra….. “ anh thua rồi! anh thua rồi…. thua thật rồi……”
Bệnh viện S.
Trước cửa phòng cấp cứu.
Không khí lúc này u
ám nặng nề. Đã 1 tiếng trôi qua… Kid gục đầu, cảm giác đau đớn khi thân
hình cô lạnh giá trên đôi tay anh, mong manh dễ vỡ không chút sức sống…. cô không được phép chết…
… cô nợ anh… ! Cô không được ra đi 1 cách như thế!!!!!!!
Ken ngồi bên cạnh, cũng chẳng thể nào ngờ được, Candy mà anh biết lại có thể bất chấp tất cả như thế. Quả là kinh hoàng!
Salasa nắm chặt tay
Hanachi, dường như muốn được tiếp thêm sức mạnh! Tuy sự suy đoán của cô
trước giờ luôn chính xác, cô cũng đã suy xét đến chuyện Candy sẽ nghĩ
quẩn làm liều… nhưng thật sự không thể tưởng tượng Candy lại sắp xếp kĩ
lưỡng như thế này! Dường như kế hoạch này… đã có từ trước rất lâu… đã
được sắp đặt từ trong quá khứ… cảm giác phát hiện ra mình trở thành 1
quân cờ bị người