Polly po-cket
Đơn Giản Chỉ Vì Anh Yêu Em!

Đơn Giản Chỉ Vì Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323730

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

Tớ xin cậu đấy! Salasa à!_ Neyuli úp mặt vào 2 lòng bàn tay, dường như đang cố nén nỗi đau!_ Candy đã bình tâm trở lại, cậu đừng phá hoại nữa!!!

_ Tớ không hề phá

hoại!!!_ Salasa gắt lên_ Candy cần hạnh phúc bên người cô ấy yêu thật

sự!!! Hạnh phúc mà cô ấy đang tạo dựng, chỉ là giả dối mà thôi!!!

_ Cậu thôi đi!!!_ Hanachi lạnh lùng nói.

_ Ý cậu là sao?_ Salasa ngay lập tức liếc mắt nhìn Hanachi.

_ Dù sao Candy cũng đã quyết định rồi…_ Hanachi từ tốn nói_ chúng ta nên tôn trọng quyết định của Candy!

_ các cậu đừng ảo tưởng nữa!!! Candy đâu hạnh phúc??!! Tình yêu của Candy, các cậu nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ vậy hay sao?!!

_ Không dễ dàng từ bỏ

chút nào…thế nên, đừng khiến Candy dao động nữa.._ Neyuli lắc lắc đầu, 2 tay nắm chặt cánh tay Salasa, giọng khẩn khoản_ Hanachi cũng đã nói

rồi. Cậu đừng cố chấp như vậy nữa, có được không?!!

_ Không thể được!!_ Salasa giật phắt tay ra, khiến Neyuli loạng choạng sắp ngã. Nhưng may mắn Hanachi đã kịp thời đỡ Yuli lại.

_ Không sao chứ?!_ Hanachi nhìn Neyuli, hỏi. Neyuli lắc đầu, ra hiệu không sao.

Hanachi nhíu mày, thái độ không hài lòng quay lại nhìn Salasa:

_ cậu cố chấp như vậy để làm gì? Chuyện này có liên quan gì đến cậu?!

_ Candy là bạn tớ!!! Tớ không thể để Candy như vậy được!!!

_ Salasa à, phải chăng…_ Hanachi ậm ừ 1 chút rồi tiếp_ cậu vẫn còn bị ám ảnh vì chuyện cũ?

_ Cậu…_ Salasa mím chặt môi, có chút kinh hoàng khi nghe Hanachi nói thế! Nhưng cô tuyệt đối không muốn thừa nhận!!!

_ Nếu là thế, thì tớ mong cậu hãy suy nghĩ lại đi! Cậu là cậu, Candy là Candy! Đừng áp đặt suy nghĩ của cậu lên cô ấy!!

_ Cậu im lặng đi! Chỉ cần trả lời cho tớ 1 câu mà thôi: Cậu định thế nào?!!_ Salasa gằn giọng.

_ Xin lỗi, tớ muốn đứng ngoài cuộc!

_ Hiểu rồi!_ Salasa

hất hàm, quay đi_ nếu đã vậy, những gì tớ chuẩn bị làm, nhất quyết sẽ

không thay đổi đâu!_ Salasa cảnh báo 1 câu rồi bước đi 1 cách dứt khoát.

_ Hanachi à… bây giờ phải làm thế nào đây?_ Neyuli tỏ ra vô cùng lo lắng.

_ Đứng ngoài cuộc thôi. Chuyện đến nước này, tớ và cậu không nên nhúng tay vào nữa. Đi thăm Candy thôi.

_ Candy!!!! Cậu làm sao

thế này??!!! Tỉnh lại đi!!!_ Neyuli hoảng hốt chạy vào khi thấy Candy

nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo!!

_ Candy??!_ Hanachi

nhíu mày, vội vàng đỡ Candy lên giường, quay đầu lại nhìn Neyuli đang

tái xanh, nói 1 cách gấp gáp_ Gọi bác sĩ đến đây ngay!!!!

_ Tớ… tớ biết rồi!!_ Yuli vẫn chưa hoàn hồn, miệng lắp bắp đôi ba chữ rồi mau chóng chạy đi gọi bác sĩ.

-------------------------------------------------------

Sân bay Tokyo.

8h30 sáng.

_ Tôi không ngờ cô lại đến tiễn tôi thật!_ Kid nói với vẻ hơi bất ngờ.

_ Tôi đã bảo là tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tiễn anh đi rồi mà!_ Salasa mỉm cười.

_ Rất cám ơn cô!_ Kid gật đầu.

_ Bạn thân của anh không đến sao?_ khóe môi cô khẽ cong lên, có chút giễu cợt.

_ Ken?_ Kid hỏi lại để chắc chắn, rồi đáp lại_ Hắn còn việc chưa xong, không thể đến được._

anh thở dài ngao ngán._ dù sao thì ai cũng có việc của người đó, vả lại

con trai tạm biệt nhau cũng không có gì làm mùi mẫn cho cam, không cần

thiết phải đưa tiễn.Đúng không?_ Kid nửa đùa nửa thật.

_ Ừ! Anh nói cũng

phải!_ Salasa gật gù_ vậy tôi tiễn anh đi thế này, phải chăng là có gì

đó mùi mẫn?_ Salasa chớp chớp mắt, tuy trông giảo hoạt nhưng vẫn rất

đáng yêu.

_ E hèm!_ Kid vờ ho 1

cái, thốt ra 1 câu đùa không ác ý_ cô đúng là chẳng khác nào hồ ly tinh

đã tu luyện ngàn năm! Có thể nói mà không biết ngượng như thế, tôi thật

sự lấy làm bái phục!!!_ Kid chắp tay, tỏ vẻ cung kính.

_ Ôi! Anh quá khen

rồi! Thật là vinh hạnh quá!_ Salasa cũng hùa theo, xua xua tay ý bảo

không cần đa lễ, cố gắng biểu cảm 1 cách thái quá.

_ Thôi, cũng đến giờ

tôi phải đi rồi!_ Kid khẽ cười, nhìn đồng hồ, rồi nói tiếp_ tạm biệt cô

nhé! Tôi rất vui vì được quen biết cô đó!_ Kid đưa tay ra, có ý muốn bắt tay 1 cái.

Salasa nhún vai, đưa tay ra để Kid không cảm thấy khó xử. Kid mỉm cười, trong nụ cười có nét buồn vời vợi, rồi kéo vali đi.

_ Khoan đã!_ Salasa gọi giật lại_ anh sẽ không quay về Nhật nữa sao?

Kid quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, rồi đáp:

_ Sẽ quay về khi tôi cảm thấy mình đủ tự tin.

_ Liệu có thể hay không?

_ Cô nghĩ sao?_ Kid không trả lời mà hỏi lại.

_ Lẽ nào nơi này chẳng còn gì để anh lưu luyến?

_ Có lẽ vậy…

_ Anh nhất quyết không thay đổi ý định?!

_ Đúng_ Kid gật đầu,miệng nở 1 nụ cười gượng gạo._ trừ khi ông bà tôi có chuyện gì đó thôi. Tôi nói gở rồi! Tạm biệt cô!

Salasa đứng yên, giơ tay ra hiệu chào. Kid quay lưng bước đi.

Salasa nhắm mắt lại,

rồi trong giây lát, khóe môi cô nhếch lên, 1 nụ cười ẩn ý xuất hiện “

anh nói đúng, tôi là hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm, vậy nên hãy chờ

xem, phép thuật của tôi là như thế nào!!”

-----------------------------------------------------------

11h.

Candy tựa lưng vào

gối, mắt trống rỗng vô hồn nhìn ra khung cửa sổ nhỏ. Rèm cửa màu xanh

tung bay trong gió, phất phơ mang 1 màu ảm đạm. Candy dường như chìm vào trong bức tranh không người ảo não ấy, khuôn mặt nhợt nhạt khôn