
hạm đến cô.... anh sợ cô xa lánh anh nên chẳng dám liều lĩnh.... anh sợ cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm hoặc tràn đầy oán ghét nên chẳng bao giờ dám vượt qua giới hạn........ anh đã sống mà lo sợ như thế.... ngày qua ngày... tình yêu ấy giết chết trái tim anh.... tình yêu đầu đau khổ mãi lưu luyến không thể nào từ bỏ....
_ Ngay cả khi người con trai đó hôn 1 người con gái khác.... em... vẫn
yêu?_ Katsuki dường như nấc lên thành tiếng, anh khó khăn nói ra từng
tiếng.
Candy nhìn Katsuki, rồi khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt anh. Đôi mắt cô
khẽ lay động. Anh nói đúng. Cô là đồ ngốc. Dù cho là như vậy... chỉ cần
Kid ôm cô vào lòng, chỉ cần anh nói 1 câu xin lỗi.... cô chấp nhận... cô sẽ thứ tha tất cả....Nhưng cô biết... không phải là lỗi của anh.... có
lẽ chỉ là hiểu lầm....bởi vì người con gái ấy là Salasa...bởi vì cô nghi ngờ rằng chính Salasa là người sắp đặt mọi chuyện.... Lí do vì sao...
cô không cần biết.... chỉ cần cô hiểu và tin rằng anh sẽ không bao giờ
phản bội cô...thế là đủ.....
Katsuki cắn chặt môi... hóa ra... trong lòng cô chưa bao giờ có anh.... anh thật là ngốc nghếch.... anh đã bên cô... lặng lẽ bên cô.... chỉ
để........ chờ đợi và chờ đợi.... biết trái tim cô tồn tại bóng hình
người khác nên anh chỉ biết chờ đợi..... chờ đợi cô dần dần lãng quên đi hình bóng ấy..... anh đã chờ... đã đợi biết bao nhiêu lâu...........
vậy mà tại sao??!!!!!!!!!!! Tại sao người con trai ấy lại xuất hiện?!
Tại sao lại khiến trái tim cô chỉ thuộc về 1 mình người đó?!!!!! Tại
sao?.... Katsuki đau khổ nhìn Candy.... nước mắt lăn dài..... lăn
dài........... bao tháng năm qua... anh vì cái gì mà chờ đợi? vì cái gì
mà khờ khạo như thế?... Cô là đồ ngốc.... là đồ ngốc không hiểu trái tim anh..... anh muốn hét thật to với Candy như thế....... nhưng.... anh
lại là kẻ khờ dại hơn... ngu ngốc hơn............. anh không muốn mãi
mãi như thế này..........
_ anh sẽ không như thế này nữa.... sẽ không như thế này nữa........
Candy à!!..._ Katsuki cắn chặt môi.. dường như có chút mùi vị của máu
dần lan vào miệng anh...Đúng vậy. anh sẽ không như thế này nữa... anh
muốn 1 lần được ôm cô vào lòng. Anh muốn 1 lần được chạm vào đôi môi
kia. Anh muốn 1 lần liều lĩnh bất chấp tất cả để được bên cô. Anh.... sẽ không đợi chờ như vậy nữa... tình yêu của anh.... đã vượt quá giới hạn
từ rất lâu... rất lâu rồi...._ Anh xin lỗi_ Katsuki nói 1 câu cuối cùng, rồi quay lại lái xe. Ánh mắt anh dường như thay đổi.
Candy có chút dự cảm không lành... rốt cuộc anh muốn làm gì đây?! Katsuki đưa Candy về đến tận nhà. Trên cả quãng đường còn lại, anh không hề hé môi nói lấy 1 lời. Candy cũng không muốn phá vỡ
bầu không khí yên lặng ấy. Dù sao, quá nhiều chuyện xảy ra khiến Candy
thật sự chẳng còn chút sức lực nào. Hình ảnh cuối cùng Candy còn nhớ về
Katsuki ngày hôm đó là 1 đôi mắt nâu đẹp, sâu thẳm tồn tại chút khí lạnh giá như băng tuyết trong đáy mắt mà chưa bao giờ cô nhìn thấy........
_____________________________
Một đêm đầy ác mộng. Kid đều chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt
lại là cái cảnh Candy quay bước đi, lên xe của người con trai đó mà
không thèm quay đầu nhìn anh lấy 1 lần lại xuất hiện rõ mồn một như vừa
xảy ra. Mỗi lần nhớ đến là trái tim anh thêm 1 lần thắt lại.
Kid nặng nề lết khỏi chiếc giường. Cả thân thể anh dường như rã rời.
Ngay cả bữa sáng Kid cũng chẳng buồn ăn. Anh chẳng biết nên làm gì và
phải làm gì nữa. Kid thẫn thờ ngồi trong phòng khách, giữa không gian
tĩnh lặng của 1 buổi sớm mai.. Càng nhìn ngắm anh lại càng nhớ Candy.
Khắp căn phòng này dường như vẫn còn đọng lại tiếng nói của cô. Kid khẽ
mở cửa căn phòng dành cho khách mà Candy đã ngủ. Tất cả vẫn nguyên vẹn
như cũ. Kid nằm xuống chiếc giường trắng tinh. Quả nhiên, nơi đây vẫn
còn vương lại hơi thở dịu mát của cô. Đúng vậy... cô đang ở bên anh....
căn phòng này mãi mãi thuộc về Candy. Bên anh luôn tồn tại chỗ trống
dành cho cô... chỉ cần lúc cô mệt mỏi.... cô sẽ quay về và nép vào lòng
anh.... anh chỉ cần như vậy.... chỉ như vậy thôi........
........ Kid thiếp đi sau 1 đêm dài trong ánh nắng bình minh ấm áp.....
trong căn phòng tràn ngập hương thơm và hình bóng của Candy........
_________________________________
Candy uống 1 cốc cà phê đen đắng ngắt rồi lại tiếp tục xem đống tài
liệu. Không phải làm công việc của hội trưởng hội học sinh khiến Candy
đỡ hơn rất nhiều, nhưng riêng cá nhân Candy cũng có rất nhiều việc phải
làm. Cả đêm không ngủ. Ngồi giải quyết đống công việc. Chẳng khác nào
Candy đang tự hành hạ thân xác của chính mình. Nhưng chỉ khi bận rộn,
Candy mới tạm quên đi những lo lắng, những bất an trong lòng.
.......Tuy nhiên, trốn tránh không phải là cách để giải quyết mọi vấn đề....
________________________________
2 P.M, ngày hôm đó. Trong căn phòng dành cho khách Vip của công ty
Stars có 2 cô gái dung mạo xinh đẹp đang ngồi. 1 thiếu nữ dễ thương đáng yêu với khuôn mặt và nụ cười tươi tắn trong sáng tựa thiên thần. 1 cô
gái xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt xanh cây long lanh sâu thẳm cùng
phon