
g thái đĩnh đạc đầy vẻ quý tộc như nữ hoàng băng giá. Không khí giữa 2 người có vẻ vô cùng căng thẳng...
_ Rốt cuộc cậu muốn gì?_ Candy khoanh tay ngồi dựa lưng trên chiếc ghế
sofa trắng như tuyết, đôi mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can người đối
diện, từ cô tỏa ra 1 áp lực vô hình.
_ Cậu đừng nhìn người ta như thế chứ? Đáng sợ lắm ấy!_ Salasa khẽ chớp
chớp đôi mi cong dài, vẻ mặt phụng phịu. Nói thật, nếu Candy là con
trai, chắc chắn sẽ động lòng trước vẻ mặt này. Nhưng thật may mắn, nói
đi thì cũng phải nói lại, Candy 100% là con gái, lại còn là mỹ nữ, mặt
khác cũng chính là bạn thân lâu năm của Salasa, vẻ mặt này cô đã thấy
nhiều lần, cũng đã từng có lần bị lừa ngoạn mục, nên đương nhiên sẽ
không để việc đó lặp lại. Candy đợi Salasa diễn trò xong, liền đáp lại:
_ Đừng có đánh trống lảng! Cậu nghĩ có thể qua mặt tớ sao?Nói đi! Nói ngay lập tức!!_ Candy nói với giọng điệu đầy uy hiếp.
_ Không dám!_ Salasa chép miệng_ tớ nào dám đấu lại cậu. Lại càng chẳng
có gan giở trò sau lưng cậu. Cậu đe dọa tớ thế khiến tớ tự dưng có suy
nghĩ hay là ta làm thật đây?_ Salasa mỉm cười, nụ cười của ác quỷ dưới
lốt thiên thần.
_ Tại sao cậu lại làm thế?_ Candy bình tĩnh hỏi tiếp, giọng cô trầm hẳn đi.
_ Làm gì?_ Salasa mở to đôi mắt đen láy trong veo, vô cùng ngây thơ hỏi lại.
_ Cậu sắp đặt để tớ thấy cảnh cậu kề môi bên tai Kid, để tớ hiểu nhầm, chẳng phải sao?_ Candy khẽ nhếch mép.
_ Thật vậy sao?_ Salasa vờ ngạc nhiên.
_ Thôi đi!_ Candy nhìn thẳng vào mắt Salasa_ cậu biết rõ là tớ không đùa, cũng không thừa thời gian để đôi co với cậu.
_ Tớ biết!_ Nụ cười gian xảo trên môi Salasa thoáng mất đi trong giây
lát rồi ngay lập tức trở lại_ nhưng mà này, đó là việc của tớ, đâu liên
quan gì đến cậu.
_ Cậu được đó! Trở mặt nhanh như vậy thật khiến người ta cảm thấy đáng sợ!_ Candy tỏ vẻ thán phục đầy mỉa mai.
_ Sự thật là như vậy mà!_ Salasa không hề tỏ ra có chút khó chịu nào, tiếp tục đáp trả_ vậy cậu nghĩ tớ có ý gì chứ?
_ Cậu muốn phá hoại à?_ Candy buột miệng thốt ra, trong đó có chút tức giận.
_ Phá hoại?!
_ nếu không thì mục đích của cậu là gì? tớ thật sự chẳng thể nào hiểu nổi.
_ Đơn giản chỉ là phá hoại thôi ư?_ Salasa nhếch khóe môi lên 1 chút_
nếu là phá hoại thì tớ muốn phá hoại cái gì chứ? Tình yêu của cậu với
anh chàng đó sao?
_có thể chăng?_ Candy ngay lập tức nhìn Salasa với ánh mắt lạnh lùng.
_ Nếu muốn lấy tình yêu ra làm trò chơi ấy_ Salasa nói rõ từng tiếng_ thì việc gì tớ phải chọn tình yêu của cậu chứ?
_ Tớ hỏi lại lần cuối : Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?
_Tại sao cậu cứ hỏi tớ vậy chứ? chả lẽ ngay cả thích 1 người con trai tớ cũng không được phép hay sao?_ Salasa cười.
_ Cậu thích Kid?_ Candy dường như đang cố nhịn cười.
_ Không thể tưởng tượng được à? bạn thân của tôi!_ Salasa nói đầy khiêu
khích_ tại sao lại không chứ? anh ấy đẹp trai, tốt bụng, lại vô cùng dịu dàng.Tớ rất thích Kid! Cậu không hiểu hay cố tình không chịu hiểu?
_ cậu...._ Candy gần như gầm gừ trong cổ họng, nỗi tức giận của cô như đang bị nén chặt lại.
_ thôi, không đùa nữa!hì!_ Salasa ngay lập tức nở nụ cười tươi như hoa_
tớ đâu có ý định cướp người yêu của cậu!! Nhưng mà, tớ hỏi cậu_ Salasa
đột nhiên rất nghiêm túc_ Đã bao giờ Salasa này gây tổn hại đến Candy
chưa?
_ Chưa bao giờ._ Candy mỉm cười._ nhưng bây giờ thì cũng không biết được.
_ ồ! vậy cơ à? nhưng lẽ nào cậu không có chút gì tin tưởng tớ sao?
_ tất nhiên là..._ Candy im lặng 1 lát rồi tiếp_ có.
_ Tớ biết mà! Vậy thì.. hãy để mặc tớ. Được không?_ Salasa hỏi với ánh
mắt rất chân thành( cũng không biết có phải đóng kịch hay không
nữa??!!>.<)_ dù gì đi chăng nữa, những gì tớ làm, quyết không tổn
hại đến cậu đâu! bạn thân mến à!!!!_ Cười.
_ Được rồi! Tớ tin cậu! Đừng đánh mất niềm tin ấy! Hiểu không?
_ Đương nhiên!_ Salasa nháy mắt.
_ Anh muốn chúng ta nói chuyện. Được không Candy?_ Kid dò hỏi, trong lòng gần như không có chút hi vọng nào rằng Candy sẽ nhận
lời.
_ Được!_ Candy ngay lập tức đáp lại 1 cách nhanh chóng, khiến Kid có đôi chút bàng hoàng._ anh nói đi.
_ Ừm... về chuyện tối qua... ừm.... là do anh.... nhưng không phải như
em nghĩ đâu.... tất cả... chỉ là hiểu lầm_ Kid lúng túng không biết phải bắt đầu như thế nào, cuối cùng cũng nói được hết câu.
_ Rồi sao?_ Candy lạnh lùng liếc mắt nhìn Kid, dường như cô chẳng hề để tâm đến những lời giải thích của Kid.
_ Anh... anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu.
_Tại sao lại xin lỗi?
_ thì bởi vì..._ Kid thật sự cảm thấy khó xử : Candy đang muốn làm gì Kid đây???!!
_ Anh có lỗi với em à? Anh thấy vậy sao?_ Candy lại hỏi bâng quơ.
_ Đúng vậy..._ Kid ngập ngừng_ Anh có lỗi. Anh nghĩ rằng mình có lỗi nên xin lỗi em. Là anh đã sai khi tự dưng nổi khùng lên như vậy. Là anh đã
phạm sai lầm khi không chạy theo em. Cũng là lỗi của anh nên mới khiến
em hiểu lầm. Là do anh. Tất cả là tại anh!
_Anh là đồ ngốc à?_Candy bật cười.
_ Em không giận anh?_ Kid ngạc nhiên.
_ Em cũng không biết!_ Candy mỉm cười.
_ Thật là...._ Kid thở phào nhẹ nhõm._ anh đã rất lo sợ......
_ Lo sợ?
_ Ừ!
_ Lo sợ