
Vừa lật người, Giai Ninh đã thấy hối hận.
Khi nãy làm hơi quá nên bây giờ eo vừa mỏi vừa nhức. Cô vịn thành
giường ngồi dậy, lấy quần áo rồi vội vàng mặc vào, cố gắng làm thật khẽ.
Ở đây rất lạnh, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy làn hơi trắng phả ra, cô khịt mũi, cảm thấy khó thở.
Chính tiếng động này đã đánh thức anh.
Bàn tay ấm nóng đặt lên tay cô, anh không nói gì.
Cô mặc áo khoác, kéo xong khóa giày bèn đi luôn, không ngoảnh đầu lại.
Xuống tầng dưới, đi ra khỏi cổng, cô mới dám để lộ vẻ bực bội, muốn
chửi vài câu cho bõ tức lại không biết chửi thế nào, đành cứ thế nghiến
chặt răng.
Cô ngồi vào xe của mình, ngẩng đầu nhìn lên bậu cửa sổ có hai chậu
xương rồng ở phòng anh. Cô do dự một lát rồi gọi cho anh, chuông vừa đổ
anh đã bắt máy ngay, thế nhưng lại im lặng.
“Tôi đây”, cô nói.
“Ừ.”
“Hôm nay không xảy ra chuyện gì hết, hai chúng ta phải quên chuyện này đi.”
“…”
“Cậu nghe thấy không?”
Chợt có tiếng tút tút, anh đã tắt điện thoại.
Cô khởi động xe, nghĩ bụng, nói thì đã nói rồi, dằn mặt thì cũng đã
dằn mặt rồi, mong là sau này cậu ta đừng làm chuyện gì thất thố.
Hồ đồ, đúng là hồ đồ, mới quen được có hai tháng.
Cừu Giai Ninh hai mươi sáu tuổi đã mang học hàm tiến sĩ, học trò của
viện sĩ Vương Chí Lý, giám đốc Đại học Bắc Hoa, chủ nhiệm phòng thí
nghiệm vật liệu.
Hai tháng trước lớp cao học cô đang dạy có thêm một học viên liên kết đến từ Vân Nam.
Lúc cô lên lớp giảng bài cho bọn họ thì nhìn thấy một gương mặt lạ
nên ngẩn ra. Người kia nói, tôi là Châu Tiểu Sơn, mới chuyển đến.
Cô ậm ừ cho qua, sau đó bắt đầu cho học viên làm thí nghiệm.
Mấy cô học viên nữ thường ngày làm đâu ra đó không hiểu vì sao hôm
nay hết người này tới người khác xin cậu học viên mới giúp đỡ. Mánh lới
vụng về, mục đích thấy rõ.
Cô nhìn sang Châu Tiểu Sơn, đáp án hiện rõ ngay trên gương mặt điển trai kia.
Giai Ninh cười thầm, có học hành cao đến đâu thì thiếu nữ vẫn chỉ là thiếu nữ thôi.
Còn cô thì đang bận.
Ngoài việc dạy lớp cao học hằng ngày, hạng mục vật liệu không gian
chịu nhiệt cao do cô hợp tác với các đàn anh đàn em dưới sự chỉ đạo của
viện sĩ Vương đã sắp thành công, nếu vật liệu cao cấp A của hạng mục này vượt qua đợt kiểm nghiệm thì có thể ứng dụng ngay vào chương trình
không gian có người lái bên quân sự. Mặt khác cô còn đang chuẩn bị cho
hôn lễ của mình và chàng phóng viên Tần Bân sẽ diễn ra vào mấy tháng
sau. Lúc này Tần Bân đang đi thực hiện phóng sự ở miền Nam, việc gì cũng đè lên vai cô, có chút vất vả.
Hết giờ, các học viên lớp cao học trình bày rằng tối nay họ muốn tổ chức một bữa tiệc, mời cô Cừu tham gia.
Giai Ninh hỏi: “Nhân dịp gì?”
“Chào đón học viên mới ạ.” Lớp trưởng đáp.
“Ừm. Tôi không đi được rồi.” Giai Ninh nói, “Tối nay tôi còn phải tới phòng thí nghiệm cao cấp. Có điều tôi sẽ ủng hộ. Các bạn mang hóa đơn
về, tôi thanh toán, thế nào?”
Đám học viên hô vạn tuế.
Ngay lúc ấy có điện thoại tới, cô nhìn số, là Tần Bân gọi. Cô ra
ngoài nhận điện, vị đại hiệp này giờ đang làm phóng sự ở Quảng Tây, sóng phập phù, liên tục đứt quãng, cô bèn bảo: “Giữ gìn sức khỏe.”
Tần Bân đáp lời: “Anh đang bận lắm, tối về anh gọi cho em sau nhé.”
Lúc cô về phòng thí nghiệm dọn đồ của mình thì mọi người đã đi hết rồi, chỉ có Châu Tiểu Sơn đang sắp lại dụng cụ.
“Cậu làm gì thế?” Giai Ninh hỏi, “Cứ để ở đó, sẽ có người tới thu dọn.”
Anh trả lời: “Không sao, xong ngay thôi.”
Tiết trời đầu thu, ánh nắng rất đẹp, ấm áp chiếu vào căn phòng, gương mặt của Châu Tiểu Sơn dưới ánh nắng ấy trở nên thật thanh thoát.
“Cậu tới thư viện à?”
Anh nhìn cô, không nói gì.
“À.” Cô tiếp lời, “Trường này rộng lắm, nếu cậu muốn đi thì để tôi lái xe đưa cậu một đoạn, tiện đường ấy mà.”
Anh cầm sách của mình lên:
“Được. Vậy phiền cô.”
Giai Ninh lái xe Ford, vì học ba năm bên Mỹ nên đã quen đi nhanh, tới giờ vẫn không sửa được, dù chạy trong trường cô cũng không chịu giảm
tốc độ.
Chưa nói được mấy câu thì đã tới nơi, Giai Ninh nói: “Tạm biệt. À,
phải rồi, sau này mua một chiếc xe đạp thì sẽ tiện hơn, Châu…”
“Tiểu Sơn.”
Cô gật đầu, bật cười: “Mai gặp.”
“Cảm ơn cô.” Anh xuống xe, nói với từ bên ngoài, “Sau này hút thuốc
ít thôi, nhất là thuốc lá Vân Nam. Ai cũng biết thứ đó không tốt cho sức khỏe.”
Cô lái xe về nhà trong sự ngạc nhiên, sao mình cẩn thận đến vậy mà vẫn để lại mùi trên xe được nhỉ?
Những tưởng Châu Tiểu Sơn thật thà sẽ là một học viên chăm chỉ, ấy vậy mà ngay buổi sau đã vắng mặt.
Giai Ninh coi như không có gì, nào ngờ buổi thứ ba vẫn không thấy người đâu.
Trước khi lên lớp, Giai Ninh hỏi: “Vắng ai?”
Không ai trả lời.
“Không đáp là tôi điểm danh đấy.” Cô làm vẻ lấy danh sách ra.
Mọi người nghe vậy thì vô cùng thích thú cười ồ lên, giống như đang quay về thời học sinh vậy.
Lớp trưởng nói: “Thưa cô, vắng Châu Tiểu Sơn.”
“Lý do?”
“Không biết ạ.”
“Cậu làm lớp trưởng kiểu gì vậy hả? Phải sát sao chứ. Sao lại để học
viên trong lớp vắng mặt không có lý do như thế?” Giai Ninh nói, “Được
rồi, mọi người làm nóng ống nghiệm đã.”
Có điều, xét cho cùng cũng đã là học viê