
n, trưởng thành rồi, cậu ta
có nghỉ thêm thì Giai Ninh cũng không buồn hỏi nữa. Ai chả biết đọc biết xem giáo trình, mỗi người một chí.
Cuối tuần đó cô có một cô bạn học từ Mỹ về, bảo hẹn thêm vài người
nữa cùng đi uống rượu. Mấy người này ngay từ hồi đại học đã rất chịu
chơi, Giai Ninh cũng chưa từng thua kém, cô mặc một chiếc váy trễ ngực
màu đen hiệu Chanel, tô son đỏ chót.
Các cô gái bị dáng vẻ quyến rũ trời sinh của nữ tiến sĩ làm cho lu mờ, nên khó tránh khỏi muốn nói mát vài câu.
Cô A nói: “Cậu là giảng viên mà ăn mặc thế này là rất không hợp chuẩn rồi.”
Giai Ninh đáp: “Cậu cứ ghen tỵ đi, nhưng cấm không được chụp mũ vậy nhé, có phải đang trong giờ giảng đâu.”
“Tớ chỉ mong cậu đừng giảng bài thôi.”
Mọi người nâng cốc uống rượu.
Không biết ai chọn khách sạn Vân Nam này, thức ăn ngon miệng, rượu
nếp dịu nhẹ, bạn bè tụ tập quả thực rất vui, cốc này nối tiếp cốc kia,
rượu ngấm dần, thục nữ thường ngày giờ hiện nguyên hình, nói năng bỗ bã.
Hôn lễ của Giai Ninh rất được mọi người quan tâm, ai cũng than thở rằng sao cô lại chui đầu vào “rọ” sớm thế.
Giai Ninh đáp: “Các cậu thì biết gì? Tớ và Tần Bân quen nhau từ bé.
Lúc tớ ở Mỹ, anh ấy đã từ chối rất nhiều người. Ba năm đấy. Những bức
thư hằng tháng của bọn tớ đến giờ anh ấy vẫn còn giữ.”
Thế là mọi người đều đồng ý rằng “Tần Bân là một người tốt”.
Lại có người hỏi: “Yêu nhau nhiều vậy nên cuối cùng quyết định lấy nhau?”
Giai Ninh nghĩ rất lâu nhưng vẫn không trả lời được, cô gọi phục vụ
lấy thêm rượu, vội vàng nghĩ sang chuyện khác, ném cái vấn đề vớ vẩn
“yêu” là thế nào đi trước khi vào phòng vệ sinh.
Chân cô đứng không vững nữa, vịn tường đi được vài bước thì thấy người quen.
Châu Tiểu Sơn đứng bên quầy bar cũng đang nhìn cô, chỉ nhìn chứ không nói gì.
Rượu vào, Giai Ninh nhìn gì cũng thấy ngứa mắt, bèn lộp cộp bước tới
hỏi: “Lớp trưởng nói với cậu chưa? Lớp thí nghiệm mà vắng trên năm buổi
là mất tư cách thi…”
“…”
“Cậu ở đây làm gì?”
Châu Tiểu Sơn ngập ngừng hồi lâu mới đáp: “… Làm thêm.”
Cô không ép anh trả lời nữa, quay sang nói với người quản lý mặc com
lê thắt cà vạt trong đại sảnh: “Giám đốc đâu? Ông là giám đốc hả? Không
phải nghỉ lễ mà dám thuê học viên làm ngoài giờ, mấy người đang tự chuốc phiền vào mình đấy biết không? Có biết tôi là ai không hả? Tôi là giáo
viên của cậu ta đấy.”
Cảnh tượng một cô gái quyến rũ vận hàng hiệu dùng luật pháp nước Mỹ
để lý luận với người Trung Quốc ngay trong đại sảnh khách sạn khiến mọi
thực khách quan sát đều chép miệng lấy làm lạ. Nếu sự thực đúng như vậy, cô gái kia quả là hình mẫu tiêu biểu cho thành phần trí thức đương ại,
thông minh, xinh đẹp, có trách nhiệm, năng nổ, còn cả bộ ngực hàng thật
giá thật kia nữa.
Sau đó Giai Ninh bị Châu Tiểu Sơn lấy áo choàng kín người rồi lôi ra
khỏi khách sạn mà vẫn phừng phừng bất mãn, tay vung lên liên hồi, không
biết do cơn tức hay là do ngấm rượu.
Châu Tiểu Sơn lấy chìa khóa xe ra khỏi túi cô, “Tôi đưa cô về.”
Ngoài việc bảo anh đi đường ra sao thì suốt dọc đường hai người không nói thêm câu nào nữa.
Cuối cùng xe đỗ lại trước cổng khu nhà cô, Châu Tiểu Sơn nói: “Căn nhà này đẹp thật.”
Cô quay mặt qua trả lời: “Cậu đã lớn, nhưng tôi là giảng viên của
cậu, dù cậu không để ý nhưng tôi vẫn phải nói. Có thể làm thêm, nhưng
không được lơ là việc học. Hôm nay cậu vì kiếm mấy đồng sống qua ngày mà lỡ dở việc học hành, nghiên cứu thì liệu sau này có tương lai không?
Hả?”
Cô làm công tác tư tưởng vô cùng lưu loát. Lúc ấy bộ óc thông minh đó còn nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể trở thành cố vấn trên con đường
nghiên cứu khoa học.
Nghe cô nói, anh bèn gật đầu.
“Tôi không đùa đâu, Châu Tiểu Sơn, cậu mà bỏ thêm một buổi thì khỏi cần đi thi nữa.”
Cô lấy ít tiền trong túi ra đưa cho anh: “Giờ tôi không mang theo
nhiều tiền, cậu bắt xe về trường trước đi, chuyện sinh hoạt phí chúng ta tính sau.”
Anh cầm lấy tiền, nhìn cô một lát rồi nhét vào túi, “Cảm ơn.”
Cô bảo anh về đi.
Châu Tiểu Sơn ngoan ngoãn xuống xe.
Cô châm một điếu thuốc.
Anh đã vẫy tay gọi xe rồi đột nhiên lại quay lại, đứng ngoài cửa xe rút lấy điếu thuốc trên miệng cô, ném xuống đất, giẫm tắt.
Sau này viện sĩ Vương biết chuyện, một hôm bỗng trêu Giai Ninh: “Em
nổi tiếng rồi đấy, nhà khoa học sành điệu của Đại học Bắc Hoa cãi nhau
với người ta trong khách sạn. Hôm đó còn có người của hội cựu học viên
chứ, bọn họ đều nhận ra em cả.”
“Dù vậy em đã giúp được một học viên.” Giai Ninh trả lời thẳng thắn,
“Cậu học viên đó mới tới mà đã nghỉ học, nhưng sau lần này sẽ không dám
tái phạm nữa.”
“Vậy cũng đáng.” Viện sĩ Vương đáp, “Đó là một học viên giỏi chứ?”
“Rất thông minh, đầu óc lanh lợi, tay chân nhanh nhẹn.”
“Hôm nào thầy cũng phải gặp mặt rồi cùng dùng bữa mới được.”
“Chắc chắn rồi.”
Họ ở lại phòng của viện sĩ Vương chỉnh sửa báo cáo về ứng dụng của
vật liệu không gian A, một tháng sau là phải trình lên cho quân đội. Ổ
cứng lưu giữ cách chế tạo, tinh luyện vật liệu hiện giờ đều được niêm
phong đặt trong két của viện sĩ Vương. Nếu vượt qua được vòng kiểm