XtGem Forum catalog
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321792

Bình chọn: 9.00/10/179 lượt.

tra

của quân đội thì sẽ áp dụng luôn thành vật liệu không gian kiểu mới,

cũng có nghĩa nó sẽ trở thành công nghệ cơ mật của quốc gia.

Hoàn cảnh khó khăn của Châu Tiểu Sơn tất nhiên Giai Ninh không mang

đi nói linh tinh. Cô giúp anh tìm một công việc làm thêm, hưởng lương từ phòng thí nghiệm của viện sĩ Vương: Giúp nhân viên ở đây thu dọn dụng

cụ, mỗi tháng một ngàn tệ. Người quản lý ở đó đùa, hay là để cậu ta làm

việc thay tôi, còn tôi làm học viên của cô là được rồi.

Giai Ninh cười đáp: “Bác Lý, bác nói gì thế? Gia cảnh thằng bé khó

khăn, người làm thầy như chúng ta không giúp thì còn ai giúp đây?”

“Cô Cừu thật tốt bụng, vừa hào phóng lại có học vấn, ai lấy được cô là phúc đó.”

“Ôi, bác quá khen rồi.” Cô vỗ nhẹ vào tay bác Lý.

Cô không coi việc mình làm có gì to tát, còn Châu Tiểu Sơn nhận việc rồi cũng ngoan ngoãn, từ đó không dám nghỉ học nữa.

Không lâu sau đó, có một hôm tan học rồi, Giai Ninh đang uống nước

thì Châu Tiểu Sơn bước tới nói: “Người nhà mang trà Phổ Nhĩ tới cho tôi, cô muốn thử không?”

Hôm đó cô không được vui, hồi sáng gọi điện cho Tần Bân, anh đang bận chạy bài, nên gắt gỏng nói chưa được vài câu đã ngắt máy.

Đúng lúc này lại tìm được người để trút giận.

Giai Ninh đặt cốc nước xuống, không ngẩng đầu nhìn Châu Tiểu Sơn, vừa tắt máy tính vừa nói: “Này, nhóc con, sao cậu vô lễ thế hả?”

“Hử?” Châu Tiểu Sơn sững người vì câu hỏi của cô.

“Tôi là gì của cậu nào? Coi tôi ngang hàng với cậu, là bạn của cậu à? Châu Tiểu Sơn, từ hồi đi học đến giờ cậu đều gọi giáo viên của mình như thế hả?”

Cô liếc thấy một túi giấy tinh tế trong tay anh, chắc mẩm đó là trà Phổ Nhĩ mà anh nói: “Tôi không uống trà, cậu mang về đi.”

Có người nghe thấy, đi từ ngoài vào: “Sao hôm nay Giai Ninh lại cáu kỉnh thế?”

Là viện sĩ Vương Chí Lý.

Giai Ninh đứng dậy: “Thầy ạ. Ơ, đâu, em có cáu kỉnh gì đâu? Sao thầy lại đến đây…?”

“Viện mở tiệc. Thầy tiện qua đây thăm cậu học viên mới.”

Cô nhìn Châu Tiểu Sơn, “Thưa thầy, đây là cậu học viên đến từ Vân Nam mà em đã từng nhắc tới.”

Viện sĩ Vương bật cười: “Cô giáo của cậu đáng sợ đến vậy, sau này còn dám nghỉ học không hả?”

Châu Tiểu Sơn đáp: “Không ạ. Vâng, đúng là đáng sợ thật.”

Giai Ninh lừ mắt nhìn anh.

Châu Tiểu Sơn làm lơ.

“Chúng ta đi ăn cơm thôi, rảnh không Giai Ninh?”

“Em thì có.” Giai Ninh đáp, “Còn cậu ta thì không.”

“Tôi có.” Châu Tiểu Sơn độp lại.

Quả thực bọn họ rất rảnh, ăn cơm còn uống rượu, bữa trưa hết hai tiếng, không ngờ viện sĩ Vương lại thích Vân Nam đến vậy.

“Ở đó cậu đã từng làm qua công việc đồng áng? Sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến?” Giai Ninh hỏi.

“Tôi nói rồi nhưng mọi người quên mất. Tôi ở nhà sàn ba năm.”

“Ồ, nghe vậy hình như tôi cũng có chút ấn tượng.”

Châu Tiểu Sơn nói tiếp: “Trước giờ gia đình tôi đều ở nhà sàn. Phía sau là vườn trà, mẹ tôi tự sao lá, đây là trà bà làm.”

Giai Ninh vừa nhìn thì im bặt, hơi hối hận vì vừa nãy từ chối cậu học viên này.

Viện sĩ Vương hỏi: “Cậu từng đến Bắc Kinh bao giờ chưa?”

Châu Tiểu Sơn đáp: “Dạ chưa.”

“Vậy phải thăm thú một vòng chứ.” Viện sĩ Vương nói, “Giai Ninh có thời gian thì đưa cậu ấy đi đi.”

Viện sĩ Vương nhiệt tình thật, Giai Ninh nghĩ bụng, đem thời gian và

sức lực của cô tặng cả cho người ta chứ. Cô đồng ý, nhưng bằng mặt mà

không bằng lòng.

Sau đó viện sĩ Vương vui vẻ nhận túi trà Phổ Nhĩ.

Cô đưa Châu Tiểu Sơn về ký túc xá, đứng dưới ngó nghiêng rồi hỏi: “Điều kiện thế nào?”

“Phòng hai người, giờ có mỗi mình tôi ở, rất ổn.”

“Ừm.” Cô nhìn anh, “Vậy được, mai gặp nhé.”

Châu Tiểu Sơn cũng nhìn cô: “Cô định khi nào đưa tôi đi thăm quan thành phố đây?”

Giai Ninh phì cười, thằng bé này bị sao vậy? Coi lời nói khách sáo ấy là thật ư?

“Tôi bận lắm.” Cô đáp.

“Cô đã hứa rồi mà.” Anh nhìn cô nói, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt dứt khoát, “Lúc ăn cơm, ngay trước mặt viện sĩ Vương.”

“Cậu không sao chứ?” Thật ra điều cô muốn nói là: Cậu bị thiểu năng à?

Châu Tiểu Sơn vẫn ung dung nhìn cô, đợi đáp án mình muốn.

“Vậy được, cuối tuần đi.” Giai Ninh nghĩ ứng phó cho qua vậy, “Ngày thường tôi còn phải đi dạy. Tới lúc đó rồi hẹn sau.”

Anh tạm biệt cô, đoạn xuống xe.

Anh vừa dợm bước đi vào, cô liền bấm còi liên tục mấy lần.

Anh ngoảnh lại nhìn cô.

“Cậu coi lời tôi như gió thổi ngoài tai đúng không, Châu Tiểu Sơn?”

Cô nói, “Sao ngay cả một tiếng cô Cừu cậu cũng không chịu gọi thế? Tôi

có phải là giáo viên của cậu không hả?”

Anh đáp rành mạch: “Không phải.”

Tiết trời đầu thu, ánh nắng hòa cùng màu xanh của lá, dưới bóng cây dương, gương mặt gầy gò của Tiểu Sơn khi mờ khi tỏ.

Cô là người học ban tự nhiên, cực kỳ tin tưởng vào những con số và

công thức, hầu như coi nhẹ trực giác, nhưng lúc này bỗng một dự cảm

không lành xộc tới. Chàng thanh niên này thật khiến người ta bất an.

Để tự bảo vệ mình, đến thứ Bảy Giai Ninh cố tình qưên đi một số

chuyện, buổi sáng tới tập đoàn Thủ Cương xem xét công trình hợp tác,

buổi chiều lại hẹn em gái cùng cha khác mẹ đi tắm hơi kiểu Hàn, chiều

tối thì về nhà, trên tivi đang chiếu bộ phim City of Angels do Nicolas

Cage thủ vai c