Insane
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321814

Bình chọn: 7.5.00/10/181 lượt.

.

“Có bát nhỏ không?”

“Không có. Tất cả đều năm đồng.”

Giai Ninh còn làm ra vẻ: “Cháu ăn không hết, ài, thôi được rồi, chú làm cho cháu một bát đi.”

Khóe miệng anh cong lên, như thể đang cười.

Bát mì của Giai Ninh được mang lên, cô cứ ăn mải miết rồi cuối cùng

cũng hết, cô nhẩm thầm: Thế này có được không? Trưa đã ăn một miếng bít

tết to cùng với tiramisu rồi.

Ra tính tiền, Châu Tiểu Sơn nói: “Để tôi trả.”

“Như thế sao được? Tôi mời cậu.”

“Tại sao nhất định phải là cô mời tôi?” Châu Tiểu Sơn hỏi.

“Tôi là giảng viên của cậu.”

Anh không lên tiếng.

Sau đó cô mới biết, đây là cách anh vẫn dùng để nói “Không”.

Ra khỏi quán cơm, mưa đã tạnh hẳn, ráng chiều màu cam nhạt phủ đầy

trời. Không khí được gột sạch, cô hít sâu một hơi vào lồng ngực.

Thấy cô tra chìa khóa để mở cửa xe, Châu Tiểu Sơn đứng đằng sau hỏi: “Cô phải đi rồi à?”

“Ừ.” Cô đáp, nhìn anh, “Cảm ơn cậu đã mời tôi ăn mì.”

“Phải cảm ơn cô mới đúng.” Anh nói, “Đi xa như thế chỉ để ăn một bữa mì bò với tôi.”

Cô khẽ cười: “Cậu không cần phải bận tâm, tôi đã đồng ý với viện sĩ Vương rồi, lời cảm ơn này nên gửi cho ông ấy mới phải.”

Cô lái xe về nhà mà không còn sốt ruột như lúc đi nữa, nhích chầm

chậm trong dòng xe tắc nghẽn, radio phát chương trình dự báo thời tiết

ngày mai, thứ Hai nhiệt độ sẽ thấp hơn. Ngày Chủ nhật coi như kết thúc.

Thành phố lớn thế này, cô chạy qua chạy lại cả buổi chiều chỉ để cùng

Tiểu Sơn ăn một bữa mì bò.

Cô về đến nhà, thấy Tần Bân đang ở trong phòng sửa sang lại ảnh, anh

nói: “Em gọi điện lại cho anh Mã Thiên Lý đi, anh ấy nói có chuyện gấp

tìm em.”

Bây giờ cô mới nhận ra di động mình hết pin.

Vợ anh Mã làm nghiên cứu sinh du học bên Mỹ, chỉ còn anh ta và con

gái ở lại Bắc Kinh, con gái đột nhiên bị ốm, giờ đang truyền nước ở bệnh viện, mà ngày mai anh Mã phải đi Nam Kinh họp, hết đường xoay xở nên

đành nhờ Giai Ninh đi thay.

Lúc thu dọn va li, Giai Ninh dặn Tần Bân: “Ngày mai anh đến trường

điền đơn xin đổi giờ hộ em, gần đây Bộ Giáo dục đánh giá độ chuyên cần

rất nghiêm ngặt.”

“Không sao, anh quen rồi.” Tần Bân nói, “Nếu anh không phải đi săn

tin, nhiệm vụ chủ yếu của anh không phải là ở nhà giúp việc cho cô giáo

Cừu ư?”

“Cá nhân em cho rằng anh cực kỳ hiểu bản chất công việc của mình.”

Tần Bân gọi: “Giai Ninh, mau qua đây.”

“Đừng vớ vẩn, giờ em đang bận.”

“Không phải, em lại xem ảnh đi, bảo đảm mở rộng tầm mắt.”

Cô nghe thấy lời anh nói thì rất ngạc nhiên, bèn đi qua xem, chợt kinh ngạc kêu lên: “Đây là sòng bạc hay hoàng cung vậy?”

“Sòng bạc Petersburg, nơi tiêu tiền lớn nhất Đông Nam Á đấy, thế nào? Shock chưa?”

Tần Bân dùng ống camera loại nhỏ chụp không được nhiều ảnh lắm, nhưng vẫn có thể thấy sòng bạc Petersburg kia vô cùng nguy nga lộng lẫy,

roulette(*) bằng ngà viền bạc, bàn chơi bài bọc nhung màu lam, rồi cơ

man nào là máy đánh bạc, máy đổ xúc xắc, máy cược ngựa… ở giữa còn có

các cô gái bốc lửa quyến rũ, xinh đẹp đoạt hồn đủ mọi hình dáng từ

phương Đông cho đến phương Tây, lướt qua lướt lại như những con thoi,

còn các vị khách áo thơm là lượt đang say mê uống rượu.

(*) Roulette: Một trong những trò cờ bạc nổi tiếng với đĩa xoay và

các con số từ 1 đến 36 với các màu xen kẽ đỏ và đen, trừ xanh lá cây là 0 và 00.

Giai Ninh thấy mặt người trong tấm ảnh trông thật quen mắt, chỉ vào nói: “A, đây chẳng phải là…”

“Chính là ông ta.”

“Trời ạ, sao ông ta lại có tiền đi đánh bạc?”

“Giai Ninh, em thật ngốc. Ông ta không có, nhưng người nộp thuế thì có.”

“Mấy tấm ảnh này của anh thật là…” Giai Ninh ngồi xuống bên cạnh Tần Bân, “Anh không định tự chuốc lấy phiền phức đấy chứ?”

Anh click chuột đóng file ảnh lại, hồi lâu vẫn không nói gì. Đoạn anh quay đầu nhìn Giai Ninh, vẻ mặt không chút thay đổi: “Anh không biết.”

Sáng hôm sau Giai Ninh bay đi Nam Kinh, Tần Bân theo lời đến trường

điền đơn xin đổi giờ cho cô, thầy Ngô quản lý các khóa học rất thân với

anh, vừa đến đã hỏi chuyện kết hôn của hai người, bảo khi nào chuẩn bị

cỗ cưới nhất định sẽ tới.

Tần Bân cũng là người cởi mở, đang chuyện trò rôm rả, một nam sinh gõ cửa bước vào hỏi, giờ thực nghiệm của cô Cừu không học sao? Học viên đã chờ nửa tiết rồi.

Thầy Ngô nói: “Cậu xem, đầu óc tôi thế nào ấy, mải nói chuyện với cậu mà quên cả thông báo cho học viên.”

Đoạn thầy quay sang phía cậu học viên kia: “Không học, tất cả các

tiết trong tuần này đều nghỉ, cô Cừu tới Nam Kinh họp rồi. Châu Tiểu

Sơn, cậu thông báo cho cả lớp nhé.”

Tần Bân liếc nhìn cậu nam sinh, không nhịn được, lại liếc thêm một

cái nữa, nhủ thầm trong lòng: Nam sinh trưởng thành cũng có dáng vẻ như

thế cơ à? Mặt mũi thư sinh trắng trẻo thế kia lại còn học thạc sĩ ở đại

học Bắc Hoa, có để cho người ta sống nữa không đây?

Anh chào tạm biệt thầy Ngô, xuống dưới tầng lấy xe, chiếc Ford của

Giai Ninh sơn màu đỏ rực, như phản chiếu chính cá tính của cô.

Cậu học viên tên Châu Tiểu Sơn của Giai Ninh đang nói chuyện với

người khác ở trước cổng, Tần Bân lại nhìn Tiểu Sơn, Tiểu Sơn cũng nhìn

anh.

Anh tới tòa soạn gặp tổng biên tập, đưa đống ảnh kia và bản