XtGem Forum catalog
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321851

Bình chọn: 7.5.00/10/185 lượt.

Bân đang nằm viện, vừa phải kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối bản báo cáo ứng dụng của

vật liệu A, còn phải lên lớp.

Những lúc làm việc cô thường xuyên ngẩn người, tự hỏi: Thời gian là

một thứ rất kỳ lạ, chàng trai trẻ tuổi kia vừa rồi làm một chuyện táo

bạo như vậy, nhiều năm sau nhớ lại liệu cậu ta có cảm thấy buồn cười và

hối hận không? Giống như khi còn ở Mỹ, cô cũng từng phải đối mặt với cám dỗ. Mel là một chàng trai da trắng, cao ráo đẹp trai, có nụ cười rất

đáng yêu, hai người cũng từng hẹn hò, nhưng cuối cùng cô lại chọn phòng

thí nghiệm – nơi đem lại cho mình cảm giác yên ả, về nước sống cùng Tần

Bân. Hiện giờ nhớ đến Mel, cô cảm thấy anh ta chẳng thể sánh được với

loại rượu mơ của miền Nam California mà cứ khiến người ta luyến lưu.

Ý nghĩ này khiến cô dần lấy lại bình tĩnh, cũng chắc chắn hơn với sự

lựa chọn của mình. Gặp lại Tiểu Sơn khi lên lớp dạy học, lúc nào cô cũng rất thận trọng, ngay cả nụ cười cũng dè chừng, không thể bộc phát tâm

tình khi nói chuyện, cố gắng tỏ ra ôn hòa.

Vừa khỏe hơn một chút, Tần Bân liền tìm danh thiếp của Dương Danh

Thanh, gọi ngay cho gã, đi thẳng vào vấn đề: “Các người ép tôi rồi đấy.”

Dương hỏi lại: “Sao cậu lại nói thế?”

“Đừng có phủ nhận, trong lòng cậu hiểu rõ.”

“…”

“Thứ cậu muốn, tôi đã lưu trong blog cá nhân rồi, nếu bốn ngày tôi

không đăng nhập, blog này sẽ chuyển sang chế độ công khai, cậu biết đấy, làm phóng viên, không có kế hoạch dự phòng, tôi có thể tồn tại sao?”

Giọng điệu Dương Danh Thanh bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ: “Tôi

không tài nào hiểu nổi, cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Được bao nhiêu ích lợi thực tế? Sao cứ thích để tâm vào chuyện vụn vặt như thế? Chúng ta

sống để làm gì? Phân cao thấp với ai chứ?”

“Chắc cậu hiểu tình hình rồi chứ? Tôi không nói nhiều nữa.” Tần Bân chực cúp máy.

“Không những hiểu tình hình của cậu, tình hình nhà cậu tôi cũng hiểu. Tình hình của chị dâu tôi cũng hiểu. Cô ấy làm ở Bắc Hoa đúng không?

Giỏi quá nhỉ, đây không phải là Marie Curie của Trung Quốc sao? Anh bạn, tôi bảo này, cậu không quan tâm đến cô ấy luôn sao?”

“…”

Dương Danh Thanh ngắt điện thoại.

Tần Bân không giống Giai Ninh, anh không phải là người được trời phú

cho tư chất thông minh, nhưng chăm chỉ cầu tiến cho nên cũng thi đỗ đại

học danh giá, trở thành sinh viên có thành tích nổi trội. Sau khi tốt

nghiệp, anh theo nghề phóng viên, ngày ngày phải chạy đôn chạy đáo săn

tin, không những thể xác mà cả tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi, chứng

kiến quá nhiều thói đời đổi trắng thay đen; quá để ý xem cái gì là đúng, cái gì là sai; tính cách bộc trực được di truyền từ cha ông nông dân

miền Tây Bắc không thể thay đổi. Giờ ngẫm lại, nếu ngày đó Châu Tiểu Sơn không cứu anh, có lẽ cái chết đã cận kề rồi, nhưng anh vẫn không cam

lòng giao bằng chứng ra. Chuyện khiến anh khó xử là giờ đây anh không

chỉ có một mình, mà còn có Giai Ninh, anh không thể không quan tâm đến

cô.

Một bên là đạo đức làm người và lương tâm nghề nghiệp, một bên là an nguy của người mình yêu, đầu Tần Bân lại bắt đầu đau.

Sẩm tối, vừa đi ra khỏi bệnh viện, Giai Ninh nhận được điện thoại của viện sĩ Vương: “Giai Ninh, khi nào em mới đến thế?”

Cô sửng sốt một lúc mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của viện sĩ

Vương, ông mở tiệc ở nhà, cô vội trả lời: “Em đến ngay đây, đến ngay

đây.”

Cô mua hoa tươi và trái cây bắt taxi đến nơi, trời vẫn chưa tối hẳn.

Viện sĩ Vương ưa rộn rã, mời rất nhiều bạn thân và học trò, cạnh cửa còn có lẵng hoa do một ủy viên Quốc hội gửi đến, Giai Ninh vừa vào đã thấy

phòng khách chật kín người, thật là náo nhiệt

Cô đi qua chúc mừng sinh nhật viện sĩ Vương, ông vừa giới thiệu cô

học trò xuất sắc cho bạn tốt bên cạnh vừa nói, các ông xem thanh niên

trưởng thành nhanh cỡ nào, Giai Ninh mới hai sáu tuổi đã một mình đảm

nhận một phần công trình rồi đấy.

Giai Ninh luôn miệng nói thầy quá lời, nghĩ bụng không biết đến khi

nào mới được ăn bánh gato đây. Viện sĩ Vương bảo, em xuống bếp tìm cô

xem, bà ấy đang làm mì, xuống làm một bát trước đi.

Giai Ninh hỏi ông, sao thầy biết em đói bụng?

Viện sĩ Vương nhỏ giọng nói, từ lúc bước vào ánh mắt em chưa từng rời khỏi cái bánh sinh nhật.

Giai Ninh cười khì chuồn đi, viện sĩ Vương bảo, tí nữa quay lại đấy nhé, thầy giới thiệu mấy người bạn cho em làm quen.

Người rất đông, trong phòng làm việc, trong hành lang, túm năm tụm

ba, mọi người nhẹ nhàng hỏi thăm nhau, hòa nhã nói chuyện phiếm về những vần đề quan trọng cần giải quyết sắp tới, về luận văn, về các tác phẩm

chuyên ngành được công bố. Quả là nơi các nhân sĩ trí thức tụ hợp, đơn

giản mà sống động. Nhưng ngôi trường này đứng đầu toàn quốc về ngành

công nghệ, bữa tiệc nhỏ đây, nếu so trình độ của người tham dự chắc chắn không thể kém một cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia.

Giai Ninh phải đi qua ban công mới có thể tới phòng bếp, góc ban công đối diện hồ Thành Công hình như có một người đang đứng.

Không nhìn rõ, nhưng chỉ qua dáng vẻ, cô đã biết người ấy là ai.

Giai Ninh bước nhanh, cô phải rời khỏi nơi đó, nhưng chưa đi được vài bước, chân