
ng lưu lại chút dấu vết nào nữa đâu mà.”
Cai thuốc hai tháng, Giai Ninh bắt đầu hút lại. Bật lửa, châm điếu,
chậm rãi hít một hơi, nicotin ùa vào chào hỏi khí quản trong lồng ngực,
cô chợt thấy cực kỳ khoan khoái. Một tay cầm điếu thuốc, tay kia ấn phím tra tài liệu, đó là trạng thái lý tưởng nhất của Giai Ninh.
Tần Bân ngồi bên kia cười vui vẻ: “Sớm biết thế này còn cai làm gì? Trước nay anh chưa bao giờ tự làm khổ mình.”
“Anh nói đúng, rất đúng.” Cô trỏ trỏ tay vào anh.
Tần Bân bảo: “Anh muốn mời Châu Tiểu Sơn ăn cơm.”
“Hả? Tại sao?”
Anh nhìn cô: “Em quên rồi à? Cậu ta đã cứu anh.”
Cô ngẫm lại: “Không cần thiết.”
“Ý em là cậu ta không cần thiết phải cứu anh hay là bọn anh không cần thiết phải ăn cơm với nhau?”
“Đại phóng viên à, ngài đừng đấu võ mồm với em nữa, anh muốn mời thì
cứ mời, em không đi được đâu, em bận lắm. Hơn nữa, em không muốn ăn cơm
với học viên.”
“Em vốn rất tốt với học viên cơ mà, lòi cái tật xấu này ra từ khi nào thế?”
Cô không nói gì, chuyên chú lên mạng.
Lần trước về Mỹ gặp lại bạn cũ, hai cô vẫn còn độc thân, lần sau gọi, cô bạn kia đã nói muốn kết hôn với một người nước ngoài. Giai Ninh kinh ngạc hỏi: “Sao lại quyết định như thế? Người đó là mới quen hay quen
lâu rồi?”
Cô bạn ở bên kia đại dương nói: “Quen lâu rồi, trước kia chưa từng nghĩ có thể kết hôn, nhưng cuối cùng cũng quyết định.”
“Chất xúc tác là gì?”
Cô bạn cười rộ lên: “Giai Ninh, nói nữa thì phải trách cậu đấy.”
“Tớ?”
“Có nhớ lần tụ họp trước không? Chính là lần ở nhà hàng Vân Nam đấy, được nửa bữa thì cậu chuồn mất, bỏ bọn tớ lại.”
Cô ấp úng không trả lời được, đương nhiên là cô nhớ rõ lần đó, cô gặp Tiểu Sơn bỏ học đã lâu đang làm việc ở đấy, lòng đầy căm phẫn đứng
trong đại sảnh lý luận với quản lý, thu hút vô số ánh mắt quần chúng,
sau đó Tiểu Sơn lấy áo bọc cô vào rồi đưa về nhà, tiếp đó anh giẫm nát
điếu thuốc của cô xuống đất.
Cô bạn muốn thổ lộ hết, không nhắc tới sự thất lễ của cô nữa, tiếp tục nói:
“Lúc đi cậu hỏi bọn tớ, yêu là gì, cậu còn nhớ không?”
“Nhớ, rượu vào lời ra ấy mà.” Giai Ninh đáp, “Nhục quá đi.”
“Bọn tớ thảo luận rất lâu mà vẫn không có kết quả, đến lúc ngồi trên
máy bay tớ vẫn nghĩ mãi. Đang đi bỗng dưng gặp sự cố, túi dưỡng khí rơi
xuống, khi đó tớ chợt nhớ tới anh ấy, tớ từng thấy anh ấy ở cùng một
người con gái khác, tớ thấy đau…”
“…”
“Mạng tớ coi như lớn, máy bay tiếp đất ở Hawaii, bọn tớ đổi máy bay
quay về Los Angeles thì đã là hai ngày sau rồi. Anh ấy luôn đứng ở sân
bay chờ tớ.” Cô dừng một lát. “Giai Ninh, cậu biết không, anh chàng
ngoại quốc đó mấy ngày liền không rửa mặt chải đầu, trông thật vô cùng
xơ xác, tiều tụy. Vừa xuống máy bay, tớ hỏi ngay, Jason, sao anh lại
thành ra thế này? Anh ấy trả lời, em không trở về được, anh chỉ cảm thấy rất đau, làm gì còn thời gian sửa sang sắc đẹp nữa?”
Giai Ninh nghe xong, hồi lâu mới nói: “Sau đó quyết định kết hôn luôn hả?”
“Ừ. Đi được đến lúc nào thì cứ đi đến lúc đó thôi, bắt đầu từ giờ phút này, mãi không lìa xa.”
“Hôn lễ tổ chức ở đâu?”
“Bên này. Tớ không về, bọn cậu chúc phúc cho tớ là được rồi.”
Cô cười rộ lên: “Vậy mình tiết kiệm được ối tiền.”
“Được lắm, Giai Ninh.” Cô bạn cũng cười, “Cậu và Tần Bân, tớ cũng chỉ chúc phúc thôi nhé.”
Lúc tắm, Giai Ninh gỡ từng lớp băng gạc ra, vết thương đã khá tốt
rồi, chỉ còn vài nơi đỏ lên, lộ ra lớp da non, không động vào thì chắc
không cảm thấy đây là vết thương. Cô đưa tay xuống vòi nước, nước vừa
bắn vào, vết thương chợt nhói đau, cô khẽ run lên, không cử động nữa.
Cảm giác đau nhức từng chút lan vào trong lòng bàn tay.
Cô gạt hơi nước, nhìn mình trong gương: làn da trắng mịn, hơi gầy,
ngực không lớn nhưng lại rất đẹp, tròn trịa căng tràn, cô đưa tay lên
đụng một cái, không có cảm giác gì.
Giai Ninh đẩy hé cửa, nói với ra ngoài: “Tần Bân, anh khỏe lại chưa? Kỳ lưng thì anh có làm được không?”
Một lát sau mới nghe tiếng Tần Bân ở bên ngoài đáp lại: “Cô Cừu à, kỳ lưng thì lúc nào cũng được; còn về vấn đề có làm được không, em yêu,
ngày mai anh đi mua một ít sâm, có lẽ chúng ta sẽ biết ngay thôi.”
Cô bật cười: “Thôi được rồi, anh xem tivi đi.”
Giai Ninh tắm xong đi ra mới nhận thấy trong phòng quá lạnh, cô bèn
ra ban công đóng cửa sổ lại, miệng lầm bầm: “Thật là, năm nay sao lạnh
sớm thế.”
Tần Bân nói: “Điện thoại của em vang hai lần đấy.”
“Ai thế?”
“Không biết, anh không xem.”
Cô tự mình cầm lên xem, có hai cuộc gọi nhỡ, số máy khiến cô căng thẳng.
Bàn tay đang lau tóc cũng dừng lại, cô đi qua đi lại hai vòng. Có nên gọi lại không?
Đang do dự, màn hình lại sáng lên, cô nhìn thật lâu rồi mới dám nhận, bất giác mở cửa trốn ra ban công, giọng lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Cậu có
chuyện gì không? Muộn lắm rồi đấy.”
Ở đầu dây bên kia, anh đờ ra: “Không có chuyện gì.”
“Vậy sao lại gọi?”
“…”
“Cậu cho rằng tôi có thời gian nói chuyện phiếm sao? Cậu tưởng rằng
tôi đồng ý tham gia cuộc chơi với cậu sao? Hay cậu xem tôi là bạn học nữ cùng lớp? Cậu biết cậu đẹp trai, cậu biết cậu luôn đánh đâu thắng đó,
không gì cản nổi đúng không? Rốt cuộc c