
ậu xem tôi là gì?”
Anh không nói gì.
“Cậu biết tôi không muốn gặp cậu, nhưng còn điều này cậu đã biết
chưa, thực ra tôi còn cực kỳ ghét cậu nữa.” Gió đêm lạnh buốt, Giai Ninh cảm thấy mình đang tức giận không lý do mà không biết trút vào đâu,
giọng cô như thét lên trong điện thoại: “Tôi đang nói với cậu đấy, cậu
có nghe không?”
“Có.”
“Cậu…”
Anh không tắt máy, lẳng lặng để cô trút giận.
“Nói đi, Châu Tiểu Sơn, cậu nói đi.”
Tiếng anh vọng từ bên kia đến, rõ ràng, rành mạch: “Em cứ nói đi, thế này còn tốt hơn là không nói gì với tôi.”
“…”
“Tôi muốn gặp em.”
Cô lập tức tắt điện thoại.
Đứng ở ban công một lúc để ổn định lại tâm trạng, Giai Ninh mới dám vào phòng.
Đang xem thời sự lúc chín giờ, Tần Bân quay ra hỏi: “Ai đấy? Anh nghe thấy tiếng em tranh cãi”
“Bọn họ… không cất kỹ dụng cụ thí nghiệm.” Giai Ninh nghe giọng mình nói càng lúc càng chậm: “Để em đi…”
Anh quay đầu lại nhìn cô: “Muộn lắm rồi.”
Cô nhìn anh, cảm thấy mình đang dần không kiểm soát được nữa. Trên
phim, phụ nữ nói dối mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp kia mà, cô từ từ trấn tĩnh đáp: “Em phải đi.”
Tần Bân nói: “Buổi tối lạnh đấy, em mặc thêm áo vào.”
Sai lầm trí mạng, dục vọng nhất thời.
Trong bóng đêm cô lái xe xuyên qua thành phố, xuyên qua khuôn viên
trường, đi vào phòng anh. Cửa khép, cô nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong không có một ai.
Lần trước đến đây còn có một cô gái đang ngồi bên trong, lúc ấy cô
cũng thấy có chút căng thẳng, không cẩn thận xem xét, bây giờ nhìn kỹ
lại, căn phòng này cũng mộc mạc giống như chủ nhân của nó, chỉ có giá
sách và cây xương rồng bên cửa sổ là vật trang trí ở đây.
Cô ngồi xuống, theo thói quen sờ túi tìm thuốc.
Bỗng anh ôm chặt cô từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc ẩm ẩm của cô.
Tiếng cửa phòng khép lại, đèn vụt tắt, cô thấy trong tim mình giờ phút này dường như có vài thứ đang đổ sụp xuống
Anh xoay cô lại đối diện với mình, trong bóng đêm, dưới ánh trăng, cô ở ngoài sáng, anh ở trong tối, mặt anh như băng đá, trong mắt có vô số
những ngọn lửa nhỏ đang rực cháy, dục vọng âm thầm thiêu đốt, càng lúc
càng mãnh liệt.
Tay và môi anh phủ lên người cô, răng kéo áo mở cúc ra, tiến nhanh
tới da thịt trước ngực cô, há miệng ngậm đầu vú, lúc mới bắt đầu tuồng
như rất kiên nhẫn liếm rồi mút, sau đó đột nhiên cắn hút vào trong
khoang miệng.
Cô hít vào một hơi, khẽ ngả người về phía sau, anh đang vùi đầu trước ngực cô liền ngẩng phắt đầu lên, vươn tay ra áp lấy mặt cô, ép cô nhìn
thẳng vào mình: “Cừu Giai Ninh, em muốn trốn? Em muốn trốn đi đâu?”
Tiểu Sơn ôm cô đang ngồi cuối bàn lên, đặt xuống giường, cởi tất cả
chỗ quần áo còn sót lại của cô xuống, cô trần trụi nằm trên giường, giãy giụa muốn khép hai chân lại bị anh đè chặt, tay anh đặt ở nụ hoa của
cô, một ngón tay tiến vào, dịu dàng vuốt ve, linh hoạt quấy nhiễu, dục
vọng của cô giống như chất dịch không thể khống chế chảy ra, cô muốn
ngồi dậy đẩy ngón tay ác độc của anh ra, nhưng hoàn toàn bất lực, cánh
tay gầy nhưng cứng rắn chắc khỏe của anh cố chấp chiếm giữ trung tâm
sinh mệnh của cô.
Cô ngồi dậy trên tay anh, đau đớn, hỗn loạn, nắm lấy vai anh, ánh mắt mông lung, ngửa đầu nhìn, Cừu Giai Ninh trước nay luôn cao cao tại
thượng giờ đây lại có chút đáng thương, âm thanh phát ra đứt quãng dường như đang mất dần ý thức, vừa muốn cự tuyệt, lại khát khao cái gì đó.
Biểu cảm, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như thường, khi chóp mũi hai người chạm nhau, anh khẽ hỏi: “Tôi là ai?”
“…”
“Không được lắc đầu, không được giãy giụa, không được nói dối, trả
lời đi, tôi là ai?” Ngón tay anh tăng tốc, chạm tới điểm mẫn cảm trong
cơ thể cô, cô hét lên một tiếng, hơi nhảy lên khỏi tay anh, rồi lại bất
lực ngồi xuống, đau đớn và khoái cảm đồng thời tăng lên.
“…”
“Tôi muốn em nói.” Tay kia của anh ôm chặt lấy eo cô, khiến cô không còn chỗ trốn.
“Châu – Tiểu – Sơn.”
Cả bàn tay anh đè lên nụ hoa của cô, ngón tay nháy mắt đã thâm nhập
tận nơi sâu nhất, Giai Ninh chỉ cảm thấy giây phút này có tia chớp xuyên qua người, chạy dọc từ chân lên đầu, từ đùi xuống hai chân, men theo
từng thớ thịt quấn quanh thân thể, thiêu đốt run rẩy, vọt tới đỉnh điểm, đi tới vô hạn.
Hoặc là xuống địa ngục, hoặc là lên thiên đường.
Cô thở hổn hển, mất hết sức lực, gục đầu lên vai Tiểu Sơn, anh chỉ
dùng một bàn tay đã ép kẻ luôn ra vẻ đạo mạo như cô phải lộ nguyên hình.
Cô nhìn anh cởi quần, phía dưới dần dần lộ ra. Thấy anh làm vậy không chút ngần ngừ, cô mơ màng nghĩ, cậu ta còn bao nhiêu chuyện có thể làm
cô kinh ngạc nữa?
Anh tiến vào, chậm rãi mà kiên định, bị thân thể của cô bao chặt, vây kín, hai người quấn lấy nhau không còn chút kẽ hở. Thịt da anh nóng
bỏng, trái tim anh uất hận, giống như muốn trừng phạt cô, muốn xé rách
cô, thâm nhập thật sâu vào trong cô, xác thịt giao hòa.
Mỗi lần chuyển động anh đều rất kiên nhẫn, giống như đang tiến hành
một thí nghiệm tinh vi, ổn trọng, không có lấy một chút qua loa hay lãng phí, mỗi một lần đều khiến cô rung động.
Mồ hôi từ trên trán chảy xuống, trượt qua chóp mũi, cô vươn tay chạm vào, lại bị a