Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321922

Bình chọn: 9.00/10/192 lượt.

nh nắm chặt lấy, áp lên đỉnh đầu.

Một tay anh giữ chặt hai tay cô, tay kia thì nâng cô lên, đột nhiên

anh dùng sức, tiến vào nơi sâu nhất trong cô, hai người đồng thời đạt

đến cao trào.

z

Chúng ta tạm quay trở về lúc câu chuyện mới bắt đâu, câu chuyện về cô gái và anh chàng đột nhiên xuất hiện kia.

Cô là một nhà khoa học có tương lai rộng mở, có trí tuệ, có nhan sắc, có hoài bão, công trình nghiên cứu sắp thu được thành công lớn, chuẩn

bị kết hôn cùng người bạn trai lâu năm, tất cả đều vô cùng hoàn hảo, chỉ có một thứ nhiều hơn một tí: dục vọng, thứ ẩn sâu dưới đáy lòng bị

chàng thanh niên ấy dấy lên, thành ra sa ngã như ngày nay.

Cô nghĩ tới đây thì rợn cả gáy, khắc sâu vào đầu.

Quay người đi rồi lại hối hận.

Cô mặc quần áo, không để ý đến sự níu kéo trong im lặng của anh,

xuống đến dưới tầng, trong lòng chợt bùng lên cảm giác sợ hãi như một

tên đàn ông ăn vụng muốn chùi mép, cô vội gọi điện thoại cho Tiểu Sơn,

miệng hùm gan sứa bảo anh quên chuyện này đi, anh không đáp, lẳng lặng

tắt máy.

Giai Ninh lên xe, không đủ sức lực và can đảm để quay về nhà.

Khán phòng mái vòm như lấp lánh ánh xanh dưới vầng trăng rực rỡ,

tiếng chuông xé tan màn đêm vọng tới từng hồi, ngọn gió giữa thu thổi

qua tán tùng bách cao rộng, tĩnh lặng và yên ả. Đó là ngôi trường trăm

năm, kết tinh của văn hóa và học thuật.

Cô là tội nhân của nó.

Giai Ninh gục đầu xuống vô lăng nghẹn ngào nức nở.

Sáng sớm ngày hôm sau cô mới về nhà, Tần Bân vẫn chưa dậy, cô vừa mở

cửa đã nhìn thấy anh đang ngủ ngon lành. Cô tắm rửa, thay quần áo, nằm

xuống bên cạnh anh, nghe tiếng anh hỏi mơ màng; “Em không đi làm à?”

“Em đau đầu.” Giai Ninh đáp.

“Sao vậy?” Anh vươn tay ra xoa đầu cô, “Hơi nóng đấy, em bị cảm lạnh à?”

Cô nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng anh rời giường mặc áo, lát sau anh đã quay lại đỡ cô dậy: “Nào, Cừu tiểu thư, uống thuốc đi.”

Cô vẫn nhắm mắt, uống nước, nuốt thuốc rồi vội vàng nằm xuống, úp mặt vào gối, giọng ỉu xìu: “Anh xin nghỉ giúp em nhé.”

Anh ra khỏi phòng, xem đồng hồ, sáu giờ ba mươi, mặt trời mới ló.

Anh ngồi lên sofa, mãi lâu vẫn không nhúc nhích, trong tay là cốc nước của cô.

Tới gần trưa Giai Ninh mới dậy, bàn ăn trong bếp có món cháo rau thanh đạm Tần Bân làm, còn anh đang xem tivi.

Bản tin thời sự buổi trưa đang phát, vị quan chức Tần Bân chụp được

đang tham gia đại lễ khánh thành công trình xã hội mới, gần đây ông ta

mới được thăng chức, cực kỳ vẻ vang.

Tần Bân nhìn thẳng vào tivi rồi nói với Giai Ninh ở phía sau: “Anh muốn bàn với em một chuyện.”

“Ừm.” Cô nhấp một miếng cháo anh nấu.

“Anh Triệu gọi điện cho anh.”

“Anh ấy ở Singapore thế nào?”

“Rất được, giờ đã là phó tổng biên tập, muốn anh qua giúp.”

“…”

“Đống ảnh đó… đống ảnh anh chụp được ở Petersburg ấy… anh muốn giao cho cảnh sát.”

“Được.”

“Chúng ta ở đây không được an toàn, hơn nữa anh cũng không thể tiếp tục làm việc ở tòa báo hiện giờ nữa.”

“…”

Lúc nói chuyện anh không hề quay đầu lại nhìn cô mà như thể đang trò

chuyện với tivi, giọng nói cố tìm kiếm sự bình tĩnh thường ngày, đè nén

cơn sóng trong lòng.

“Nhưng mà, anh vẫn chưa trả lời anh Triệu.” Anh nói, “Anh phải bàn

bạc với em đã. Giả sử em không đồng ý, giả sử em có ý khác… Dù có thế

nào, anh nghĩ, ở đây, em…”

“Cho em chút thời gian.” Giai Ninh nói “Để em hoàn thành xong công

trình này đã, được không?” Cô cầm chiếc muôi trong tay, khuấy khuấy nồi

cháo trong vô thức, “Nếu chúng ta đi thật, em cũng phải liên lạc với

trường đại học bên Singapore chứ nhỉ? Cho em chút thời gian.” Đầu cô lại bắt đầu đau.

Tần Bân đứng dậy, bước chầm chậm qua phía sau, nắm lấy bả vai cô: “Lại nói chuyện này đúng lúc em đang ốm, anh… xin lỗi.”

Cô đặt tay lên tay anh: “Em nhớ hồi đại học, anh thích thơ của Bắc Đảo(*)…”

(*) Bắc Đảo, sinh năm 1949 tại Bắc Kinh, là nhà thơ đương đại nổi

tiếng của Trung Quốc. Ông là một trong những cây bút tiên phong của trào lưu Thơ Mông lung, ra đời từ khoảng thập niên bảy mươi, với tiếng nói

và cách diễn đạt khác hẳn với thi ca truyền thống. Tác phẩm của ông đã

được dịch ra hai mươi lăm thứ tiếng trên thế giới.

Tên tham quan trên ti vi đang nhìn thẳng vào ống kính máy quay trình

bày các sáng kiến kiến thiết đô thị mới trong giai đoạn cuối năm, Tần

Bân gằn giọng nói: “Anh không tin.”

z

Tần Bân thấy Tiểu Sơn đi từ trong thư viện ra, tay ôm chồng sách dày cộp.

Nhìn thấy chiếc xe Ford đỏ, Tiểu Sơn bèn đứng lại, Tần Bân bước xuống xe, đưa tay ra: “Xin chào, Châu Tiểu Sơn, có rảnh không? Cùng đi ăn bữa cơm được chứ?”

Tiểu Sơn nhìn anh, không nói gì.

“Sao lại không nhận ra tôi rồi? Tôi là người được cậu cứu đây mà.” Tần Bân vỗ vai Tiểu Sơn, “Còn chưa gặp mặt cảm ơn cậu.”

Tiểu Sơn lại nói: “Cô Cừu khỏe chưa? Bao giờ cô ấy lên lớp trở lại?”

“Ồ.” Tần Bân nói, “Sắp khỏe rồi, bây giờ cô ấy vẫn còn hơi mệt, chắc

hai ngày nữa.” Đôi bên đứng nói chuyện, anh nhìn vào đôi mắt của chàng

trai trẻ ấy ở khoảng cách gần dưới ánh sáng mặt trời, thấy ánh lên sự

bình tĩnh và tự tin.

Tần Bân nói tiếp: “Có thời gian không?”

Tiểu Sơn đáp: “Cũng được.”

Bọn h


Old school Swatch Watches