Teya Salat
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321944

Bình chọn: 10.00/10/194 lượt.

ọ ngồi trong canteen, Tần Bân theo thói quen châm thuốc hút, đưa tới trước mặt Tiểu Sơn, anh xua tay từ chối.

“Tôi hút được không?” Tần Bân hỏi.

“Không sao.”‘

Tần Bân nghĩ hồi lâu rồi nói: “Không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Tôi và Giai Ninh đều không muốn nợ người khác.”

“Không có gì.” Tay anh vẫn ôm chồng sách, nhìn người đối diện, không định nán lại lâu.

Tần Bân lấy một chiếc phong bì ra, bên trong là một xấp dày, đặt lên

trên chồng sách, ngập ngừng: “Tôi biết mạng của tôi không thể lấy tiền

để mua, thế nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, nhà cậu ở xa, đây là ba mươi ngàn tệ… cậu muốn gì thì…”

Tiểu Sơn nhìn phong bì, không cử động cũng không nói gì.

Tần Bân lại cười: “Tôi chưa từng làm chuyện này, xấu hổ quá.” Anh gọi phục vụ, quay đầu hỏi Tiểu Sơn: “Tiểu Sơn, cậu uống gì? Chúng ta đừng

ngồi đực ra thế này nữa.”

Tiểu Sơn lắc đầu.

“Vậy bia đi. Hai lon.” Tần Bân nhìn cậu, “Tiểu Sơn, cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“Hai mươi hai.”

“Ồ.” Tần Bân nói, “Trẻ thật đấy. Năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp

xong tôi ở lại Bắc Kinh làm việc, còn cô Cừu của các cậu cũng tầm tuổi

ấy tốt nghiệp thạc sĩ rồi sang Mỹ học.” Nói đến đây, anh lại thấy mắt

Châu Tiểu Sơn lóe lên, anh nói trúng tim đen của chàng thanh niên kia

rồi.

“Cô ấy ở Mỹ ba năm, suốt khoảng thời gian đó về được hai lần, bạn bè

quen biết đều cho rằng chúng tôi thế là hết rồi. Thế nhưng chuyện tình

cảm cũng giống như thả diều, dù có đi bao xa thì cuối cùng diều vẫn sẽ

quay về.”

Bia được mang ra, Tần Bân muốn khui cho Tiểu Sơn thì bị cậu ngăn lại: “Không cần, chiều tôi có tiết.”

“Vậy ăn chút gì đi?”

“Tôi hẹn bạn rồi.”

Tiểu Sơn đưa phong bì cho Tần Bân: “Anh hãy nhận lại cái này đi.”

Tần Bân nhìn chiếc phong bì, mỉm cười lắc đầu: “Làm chuyện này quả là mất mặt.” Anh ngẩng đầu nhìn Châu Tiểu Sơn đã đứng dậy, “Tôi biết cậu

không phải người tầm thường, ngày hôm đó cậu tự mình hạ gục bốn tên mà

không hề bị thương chút nào, đúng không?”

Tiểu Sơn không phủ nhận.

“Cậu không để tâm đến việc cứu tôi đúng không? Thế nhưng…” Tần Bân

đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, “Vẫn phải nhờ cậu, Châu Tiểu Sơn.” Tần Bân nói từng tiếng, rất chậm: “Với Cừu Giai Ninh, xin hãy giơ cao đánh

khẽ.”

Trận ốm này của Giai Ninh dai dẳng tận hơn một tuần, cô nằm trên

giường mà luôn nghĩ tới đề nghị đi Singapore của Tần Bân, có quá nhiều

chuyện làm cô bận lòng: công việc, cuộc sống, tương lai, vật liệu A, Tần Bân, còn cả Châu Tiểu Sơn – sai lầm có hối cũng không kịp của cô… Cô

trằn trọc bao lâu vẫn không thể quyết định.

Hơn một tuần sau, cuối cùng Giai Ninh cũng khỏi bệnh, cô lê cơ thể

yếu ớt tới trường sắp xếp đợt thí nghiệm cuối cùng, học viên dưới bục im lặng ghi chép. Giai Ninh chống tay lên đầu giảng bài, không dám nhìn

Châu Tiểu Sơn, tan học, cô vội vàng lao đi như để chạy trốn.

Cô hẹn gặp viện sĩ Vương. Vừa thấy người giúp việc bưng tách trà đặc

đã pha xong lên, cô đã nghĩ: Đâu đâu cũng thấy bóng dáng Châu Tiểu Sơn,

cô còn lâu mới uống trà Phổ Nhĩ của cậu ta.

Viện sĩ Vương nói: “Hồi thập niên bảy mươi thầy từng tới Tây Hồ họp.

Khi mọi người đang chụp ảnh ở trước miếu Nhạc Vương thì có một người

chen lên phía trước, người đó không cao, gầy gò, thầy nghe thấy người

khác hỏi: Anh Đặng, sao hôm nay lại chịu chụp ảnh vậy?”

Người gầy đó đáp: “Cái này không giống mọi khi, đây là ‘tận trung báo quốc’.”

“Lúc đó thầy vẫn còn trẻ, không biết gốc gác của người đó. Tới thập

niên tám mươi, sau khi người đó mất thì thân phận được giải đáp, thầy

mới biết, thì ra người đó là Đặng Giá Tiên(*).”

(*) Đặng Giá Tiên (1924 -1986): Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc, nhà vật lý học nổi tiếng, có cống hiến vô cùng to lớn cho ngành vũ khí

nguyên tử của Trung Quốc. ong một lần thí nghiệm ông bị nhiễm phóng xạ.

Năm 1986 ông tạ thế tại Bắc Kinh, hưởng thọ sáu mươi hai tuổi.

Giai Ninh yên lặng lắng nghe.

Viện sĩ tiếp lời: “Giai Ninh, có đi hay không, tất nhiên vẫn là sự lựa chọn của em.”

“…”

“Nếu đi thì phải bàn giao lại toàn bộ. Trước kia em quay về là muốn

báo ơn tổ quốc, điều kiện nơi này còn sơ sài thì cũng là nhà của chúng

ta. Điều kiện và kinh phí nghiên cứu bên đó chắc chắn không hề kém bên

Mỹ. Thầy có một học sinh ở Đại học Công nghệ Nam Dương, có thể giúp em

liên hệ.”

“Thầy, em vẫn còn chưa quyết định mà.” Giai Ninh nói, “Đó là ý của Tần Bân. Giờ anh ấy đang có việc, cũng là bất đắc dĩ thôi.”

“Em là phụ nữ, đương nhiên phải lấy gia đình làm trọng. Nếu đi thì

cũng không có gì đáng trách. Thầy hoàn toàn thông cảm.” Viện sĩ Vương

nhấp một ngụm trà.

“… Thầy, em phải hoàn thành công trình vật liệu A.”

“Chuyện thầy muốn nói với em cũng chính là chuyện này. Đã có một tổ

chức quốc tế trả giá cao để có được vật liệu này của chúng ta, nếu em

đi…”

“Đó là công trình của thầy, là công trình của quốc gia, không phải

của em. Thầy à”, Giai Ninh cướp lời, “em hiểu ý của thầy.” Cô bước lên

phía trước, đặt tay lên vai viện sĩ Vương.

Viện sĩ Vương vỗ lên tay cô: “Giai Ninh, em là một đứa trẻ ngoan. Nếu có mưu cầu gì đó thì trước kia đã không trở về. Thầy r