Old school Easter eggs.
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321890

Bình chọn: 8.5.00/10/189 lượt.

đã cứng ngắc xoay trở lại, bước từng bước về phía cậu ta.

Ánh trăng làm chứng tất cả, rõ ràng là… cô đã bị mê hoặc.

z

Giai Ninh hỏi: “Cậu cũng tới à?”

Tiểu Sơn xoay người lại nhìn cô, gật đầu, nói xin chào.

Giữa thu, từng làn gió ẩm từ từ lướt qua mặt hồ, Tiểu Sơn vẫn mặc bộ

quần áo làm bằng vải bông kia, cổ tay áo trong gió đêm khẽ lay động,

khuôn mặt tuấn tú của anh toát ra khí chất mộc mạc

Muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì.

Trước mặt như có cả con sông không thể vượt qua, Giai Ninh dè dặt:

“Cậu mặc phong phanh quá, trời lạnh thế này, phải mặc thêm chứ, Tiểu

Sơn.”

“Cô quan tâm đến tôi vậy sao?” Tiểu Sơn hỏi.

Cô lưỡng lự một lúc lâu sau mới nói: “Đương nhiên.”

“Cừu Giai Ninh, sao cô cứ phải ra vẻ đạo mạo như thế?” Ngữ điệu thong thả, anh bước từng bước về phía cô, “Giống như đang đeo mặt nạ vậy.”

Tiến gần theo nhịp bước chân, mặt anh dần hiện ra rõ ràng, đây đúng

là gương mặt hủy hoại lòng người, lại luôn giữ vẻ ngây thơ bình lặng.

“Vậy tôi không nên quan tâm cậu phải không?”

“Tại sao lại phải quan tâm.”

“Cậu là học viên, tôi là giảng viên.”

“À, ra là vì thế.” Anh khẽ cười.

“Đúng vậy, chính là vì thế.”

“Nói dối.”

“…”

“Em lại nói dối. Cừu Giai Ninh.”

Đương nhiên cô biết anh nói đúng, nói dối là phản xạ tự nhiên để bảo

vệ bản thân. Châu Tiểu Sơn không coi cô là cô giáo, vậy cô có coi anh là học viên không? Nếu có, vậy tại sao từ trước tới nay mỗi một cử chỉ mỗi một lời nói của anh đều khiến cô lo lắng? Nếu có, tại sao cô luôn phải

mâu thuẫn, do dự? Nếu có, tại sao giờ khắc này cô lại nhìn ánh sáng kia

trong mắt anh với vẻ say đắm như vậy? Không thể bỏ chạy, cũng không có

chỗ trốn.

Không thể trốn.

Đúng lúc này cậu đàn em khóa dưới tới giải vây: “Sao chị lại ở đây hả Giai Ninh? Thầy đang tìm chị đấy, đi với em nào.”

Bị người nọ túm đi, lòng đầy bất an, cô tiến vào phòng khách, nhìn

viện sĩ Vương, lại nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười, nói chuyện,

nhưng dường như không thể nghe thấy gì, chỉ có tiếng Tiểu Sơn văng vẳng

bên tai: “Nói dối.”

Khắp người Giai Ninh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Giai Ninh, Giai Ninh.” Thầy Vương gọi, khẽ bắt lấy tay cô.

Lúc này cô mới nhớ ra phải đi xã giao, lại khoác lên gương mặt vẻ tươi cười quyến rũ, nói với người bạn mới: “Ồ, xin chào…”

Hai người mặc thường phục một họ Lưu một họ Triệu, đến từ Tửu Tuyền,

là những người phụ trách hạng mục vật liệu tàu vũ trụ có người lái, bọn

họ mang rượu vang xanh đến cho viện sĩ Vương, Giai Ninh nhấp một hơi, vị ngọt thơm đậm đà.

“Tương truyền nho Tân Cương ngon, nhưng thực sự ngon phải là nho băng ngấm sương sau thu của vùng Cam Túc mới đúng.” Ông Lưu nói, “Nhiều

đường, nhiều dinh dưỡng, vị ngọt lại vừa. Lãnh đạo cấp trung ương ai

cũng uống loại rượu này.” Nói xong lại rót một ly cho Giai Ninh.

Giai Ninh cười nói: “y dà, rượu của quân đội, tôi không dám uống nhiều.”

Ông Lưu nói: “Nếu hạng mục này hoàn thành thì cô Cừu chính là công

thần của quốc gia, khi đó, chẳng đến lượt chúng tôi mời rượu nữa đâu.”

Lời khen dễ nghe, hoàn cảnh ấm cúng, trong tay có rượu ngon, Giai

Ninh biết mình hiện giờ hoàn toàn là người tham vọng, dục vọng lộ ra từ

chót lưỡi đầu môi đến tận sâu đáy lòng. Cô mặc sức uống, một ly đón một

ly.

Dưới tác dụng của cồn, dục vọng làm càn càng hiện rõ.

Lúc này, cô đang ngồi trong taxi, bên cạnh là Tiểu Sơn. Bữa tiệc của

viện sĩ Vương kết thúc, anh bảo đưa cô về nhà, cô không từ chối. Cô

không còn lòng dạ nào để cố làm ra vẻ nữa, có thể chẳng kiêng nể gì, từ

từ đưa mắt thận trọng nhìn anh, trong bụng thầm khen, anh chàng

Narcissus chỉ yêu bản thân trong thần thoại Hy Lạp cũng không đẹp đến

thế.

Biết rõ đang bị cô nhìn chăm chú, nhưng anh vẫn luôn nhìn về phía trước, gương mặt không có biểu cảm gì, tĩnh lặng như nước.

Cô cũng biết hành vi của mình không phù hợp, khẽ mỉm cười, khóe mắt kết lại một giọt nước.

Đột nhiên anh vươn tay, túm lấy bàn tay đang đặt trong vạt áo khoác

của cô, rồi nắm thật chặt, động tác cực kỳ chuẩn xác. Cô không trốn

tránh, mặc anh dần tăng thêm lực, trong cái siết tay này như chứa đựng

sự tức giận, khó chịu, oán hận đối với khoảng cách giữa họ, còn cả sự

khinh bỉ với lớp ngụy trang trước nay của cô. Gương mặt cô vẫn tĩnh

lặng, chẳng chút sợ hãi, nhưng cái nắm tay kia lại như hàm chứa những

cơn sóng ngầm cuồn cuộn, siết tới mức cô cảm thấy đau buốt.

Xe dừng lại dưới nhà cô, hai người đều không cử động.

Giai Ninh hít một hơi, gắng sức giãy ra khỏi tay anh, trả tiền cho

tài xế rồi nói: “Chú ơi, nhờ chú đưa cậu ta về Đại học Bắc Hoa.”

Cô xuống xe, nói với Tiểu Sơn qua cửa kính: “Cảm ơn cậu, hôm nay muộn rồi, nếu không nhất định sẽ mời cậu lên chơi. Cậu về sớm đi, mai còn có tiết.”

Cô thấy hình như anh khẽ mỉm cười, biểu cảm nhỏ này chỉ thoáng qua giây lát, rồi anh gật đầu, để cô lên nhà.

Cô xoay người, vẻ mặt lập tức lộ rõ vẻ suy sụp, cô uể oải lê từng bước.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng anh gọi: “Cừu Giai Ninh.”

Cô quay đầu lại. Tiểu Sơn đang đứng cạnh xe, tay đút túi quần, đầu nghiêng nghiêng, như thể muốn nhìn cô thật kỹ.

Chất g