Duck hunt
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321932

Bình chọn: 8.5.00/10/193 lượt.

thảo cho

ông ta xem. Ông già trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Nếu không có chuyện

gì xảy ra thì tin này đúng là một quả bom lớn đấy.”

“Chú phái cháu đi không phải chính vì thế ư?”

“Phải xử lý.”

“Vâng.”

“Bây giờ cứ để đấy đã, cháu về nghỉ ngơi trước đi, vừa trở về không

cần gấp gáp đi làm. Chú phải bàn bạc với phó tổng biên tập một chút. Hôm nào chúng ta sẽ mở một cuộc họp chuyên biệt nghiên cứu vấn đề này.”

Giai Ninh không có nhà ngày nào anh cũng chỉ xem tivi, hút thuốc rồi

dạo quanh tiệm thú kiểng. Một hôm anh đang nghịch tai một chú cún Husky

thì đột nhiên nhận được điện thoại của người bạn học cũ, tên Dương Danh

Thanh, hẹn buổi tối đi uống rượu.

Dương Danh Thanh bây giờ rất nổi tiếng, công việc làm ăn vô cùng phát đạt, lái xe Porsche tới quán rượu, đồng hồ đeo tay còn sáng hơn cả đèn

giao thông.

“Mười năm rồi bệ hạ không tìm thần, thần còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại bệ hạ nữa chứ.”

Dương Danh Thanh nói: “Tôi có một vụ làm ăn rất hời, nhưng chỉ cậu mới có thể làm được.”

“Cậu đùa đấy à?” Tần Bân hỏi, “Tôi mà biết làm ăn thì bây giờ đã chẳng cần đi nhờ xe Ford của vợ.”

Anh ta chụp lấy vai anh: “Cậu sẽ có Porsche.”

“Nói nghe xem nào.”

“Có người muốn mua vài thứ ở chỗ cậu.”

“…”

“Gần đây cậu có tới miền Nam một chuyến đúng không? Thật là, cậu đã bất cẩn chụp hình một người bạn tôi rồi.”

“Thế là ý gì?”

“Ông ta muốn mua lại. Không có ý gì khác, nhưng đó là ảnh ông ta.”

Dương Danh Thanh nhìn anh từ sau mắt kính, “Tần Bân, cậu ra giá đi. Bao

nhiêu cũng được.”

Anh sắp xếp lại tất cả mọi việc trong đầu rồi nhìn lại một lượt, hoàn toàn rõ ràng, tổng biên tập nói phải mở cuộc họp chuyên biệt để bàn bạc nghiên cứu, nhưng trong cuộc họp ấy ông ta cùng bàn bạc với ai?

Thế giới này thật nhỏ bé, vị đầy tớ nhân dân trong ảnh, lãnh đạo của

anh và cả cậu bạn cũ học cùng trường này nữa, hóa ra đều cùng một giuộc.

Tần Bân rít mạnh vài hơi thuốc: “Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Không

phải là cậu đến ôn chuyện sao? Cái gì mà tới miền Nam? Tôi mới từ Triều

Tiên về mà.”

Anh bạn học mặt không đổi sắc: “Ôn chuyện cũng được, Tần Bân, có nhớ

năm tư đại học của chúng ta không, cả lớp đều trốn học, chỉ có mình cậu

không trốn, còn mang giấy phép xin nghỉ cho mọi người, kết quả thế nào?

Ngay trước lúc tốt nghiệp, thầy trợ giảng cách chức lớp trưởng của cậu,

thành tích của cậu tốt như thế cuối cùng lại không đạt sinh viên xuất

sắc. Cậu nói có đáng không?”

Tần Bân cười đáp: “Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng bây giờ cậu nói

với tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu, già rồi, thủ cựu rồi, không thay

đổi được.”

Dương Danh Thanh dập thuốc, đưa danh thiếp cho Tần Bân: “Được lắm,

nhưng cậu đừng có mạnh miệng, nếu muốn gì cứ liên lạc với tôi.”

Ngay cả câu “tạm biệt” Tần Bân cũng không nói với Dương Danh Thanh,

anh gọi điện thoại cho Giai Ninh ở Nam Kinh xa xôi, cô đang ngủ, mơ màng nói: “Muộn thế này rồi anh còn gọi cho em làm gì?”

“Anh hỏi em một chuyện.”

“Ừm…”

“Em nói xem, anh là một phóng viên nổi tiếng, em là một nhà khoa học, hai ta có thiếu tiền không?”

“Tất nhiên là không.”

“Hai ta vì sao phải cố gắng làm việc, anh đi săn tin, em nghiên cứu khoa học?”

“Vì phồn vinh tổ quốc, vì nụ cười của mẹ.” Giai Ninh cười rộ lên ở

đầu dây bên kia, “Lúc mới quen nhau không phải đã nói rồi sao?”

“Được rồi, anh hỏi thế thôi. Em ngủ ngon nhé, nhà khoa học xinh đẹp.”

Anh cúp máy, tính tiền rồi về nhà.

Lúc khởi động xe, Tần Bân nhớ tới lời Giai Ninh nói thì lấy làm hài

lòng lắm, cảm thấy dù là phụ nữ hay công việc, sự lựa chọn và con mắt

của mình quả không tồi.

Xe đang đi thì gặp đèn đỏ.

Cửa kính xe đột nhiên bị đập vỡ.

Bốn tên lưu manh ở phía ngoài vung gậy bóng chày đập nát cửa kính xe. Tần Bân nhanh chóng rút điện thoại ra gọi 110, còn chưa bấm số xong,

đầu gậy đã chuẩn xác đánh thẳng vào chiếc điện thoại trên tay anh. “Bụp” một cái, màn hình điện thoại nổ mạnh, mảnh vỡ găm vào lòng bàn tay anh, máu chảy đầm đìa.

Một gã túm tóc Tần Bân lôi ra khỏi xe, anh vừa vươn tay ra tính vặn

tay đối phương, bụng đã bị thọi một cú nặng, giây sau bị một gậy vào

đầu, trán đập mạnh xuống đất.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười mấy giây, đầu Tần Bân bị gã

nào đó lên gối một cái, mặt rê xuống mặt đường nhựa thô ráp, khoang

miệng đầy mùi máu tươi, lại không thể cất nổi một tiếng.

Một tên dùng cây gậy gõ gõ lên đầu anh, cuối cùng cũng mở miệng nói:

“Anh giai cũng nhiều chuyện quá đấy. Có người sai chúng tôi tới lấy đồ,

lấy cái gì, có lẽ anh giai cũng biết? Đưa luôn đi, ai nấy đều rảnh nợ.

Này, nghe thấy không?”

“Tìm… nhầm người rồi.” Tần Bân giãy giụa nói.

“Khốn! Đi theo mày tám con phố, vất vả mãi mới tìm được nơi yên tĩnh

để nói chuyện, mày còn dám già mồm với tao hả?” Cây gậy trong tay gã dồn thêm lực, giáng xuống, đau thấu tim, Tần Bân hoa mắt chóng mặt, cảm

thấy có dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống.

“Có banh não tôi ra, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu.”

“Vậy tao giết mày, không phải mọi chuyện sẽ xong hết sao?”

“Tùy.”

“Người anh em, hôm nay tao sẽ dạy bảo mày.”

Tầ