
ớt qua trong đầu, vừa mở miệng cô đã buột ra câu nói dối: “Em cứ cảm thấy ở phòng thí nghiệm có gì đó chưa ổn.”
“Vậy em mau đi đi.”
“Lát nữa anh tự về nhé?”
“Không sao. Em đi đi.”
Cô chạy vội ra ngoài, đến ô cũng không giương lên. Phóng xe trong màn mưa, lượn hai vòng từ phía Đông thành phố tới phía Tây, nhấn còi phóng
vèo qua cổng trường, lướt qua sát sạt vạt áo của học viên như một cơn
bão, bị cần gạt giảm tốc chà vào đến đau, cô lao thẳng tới dưới ký túc
xá của Châu Tiểu Sơn mà lần trước đã ghé qua, thắng kít lại.
Cô nhìn lại mình trong gương, mặt đỏ tía tai, tóc rối bù, hệt như chạy bộ tới đây vậy.
Có chút khinh bỉ chính mình.
Hoặc hôm qua không nên nuốt lời, hoặc là hôm nay dứt khoát không đến
luôn, giờ đã về chiều, biết đưa cậu ta đi thăm quan ở đâu đây? Khuôn
viên trường hay là Di Hòa Viên bên cạnh?
Tuy nhiên, đó không phải điều quan trọng, quan trọng là, cô thấy lúng túng.
Hút xong một điếu thuốc, Giai Ninh gọi điện cho Châu Tiểu Sơn, nhưng không ai nhận.
Cô nhìn lên trên, cửa sổ phòng cậu ta vẫn đang mở, một chạc cây dương lớn còn đưa hẳn vào phòng.
Giai Ninh đợi một lát, rồi xuống xe lên tầng tìm cậu ta.
Trên đó không có nhiều người, hôm nay là Chủ nhật, có người làm thêm, ôn tập, lại có người hẹn hò, mỗi người một việc. Hành lang vắt nào là
quần áo, tất, mùi mồ hôi, mùi cơ thể, mùi xà phòng quyện vào nhau, cực
kỳ hỗn loạn.
Phòng Châu Tiểu Sơn đang mở, trước khi vào cô ho một tiếng, vừa bước vào cô đã ngây người.
Tiểu Sơn không ở đó, nhưng có một cô gái trong phòng.
Cô gái rất trẻ, gương mặt thon gọn, đôi mắt to, miệng nhỏ mà đầy đặn, làn da màu yến mạch. Cô ta mặc áo trắng quần bò, cánh tay chắc khỏe,
đường cong tuyệt đẹp, hình xăm tam giác màu đen trên vai trông rất bắt
mắt.
Đó là một cô gái đẹp với gương mặt đặc biệt, giống như người
Malaysia. Đôi mắt dường như có vẻ đẹp của vùng đất Nam Á. Cô ta nhìn
Giai Ninh, vẻ bình thản pha chút ương ngạnh.
“Châu Tiểu Sơn đâu? Đây không phải là phòng cậu ta sao?” Giai Ninh cao giọng hỏi, rất dứt khoát, khí chất nghiêm nghị.
“Đúng là phòng của anh ấy.” Cô ta nói, “Anh ấy sẽ quay lại nhanh thôi.”
Cô ta ngồi trên ghế, xoay nửa vòng, nhìn chằm chằm vào Giai Ninh, đôi chân dài mặc quần bò bắt tréo lên nhau. Cô ta đi đôi giày mũi nhọn bằng da đen, mũi chân hếch về phía trước.
Giai Ninh thầm nghĩ, cô gái này đẹp thì có đẹp đấy, nhưng ăn mặc thế
này, áo ba lỗ lại đi với giày da, đông hè lẫn lộn, nếu là em gái cô, cô
sẽ dạy cách phối quần áo thế nào để vừa đẹp lại vừa thoải mái, tránh cho bản thân phải chịu tội trên thì lạnh dưới thì nóng.
Giai Ninh đi qua, kéo một cái ghế khác ngồi, hỏi cô gái kia: “Cô là ai vậy?”
“Cô nói trước đi.”
“Tôi là giảng viên của cậu ta.”
Còn chưa dứt lời, Châu Tiểu Sơn đã bước từ ngoài vào, trong tay cầm
một cái chậu sắt và khăn mặt, tóc ướt sũng, có vẻ vừa mới tắm xong.
Anh nhìn hai người, cô gái bỏ đôi chân đang bắt tréo xuống, từ từ ngồi thẳng người.
Có vẻ không định giới thiệu hai người cho nhau, anh nói với cô gái kia: “Em về trước đi.”
Giai Ninh giữ thể diện cho cô ta nên không nhìn, bèn lôi điện thoại
trong túi ra nghịch, liếc mắt thấy đôi giày da mũi nhọn rời đi, khi tới
trước mặt Châu Tiểu Sơn, bỗng nhiên dừng lại, không cam lòng nhưng cũng
không biết làm thế nào.
Cô gái kia đi rồi, cô vẫn nghịch di động của mình. Chợt thấy chân Châu Tiểu Sơn bước đến bên cạnh.
Cô đang ngồi, anh thì đứng, hơi thở của người đàn ông trẻ dần dần phả lên đầu, rõ ràng là anh đang cúi người xuống, còn cô không dám ngẩng
lên.
Cô ngửi thấy mùi sữa tắm của anh.
Cô ấn loạn phím di động.
Cô nghe thấy anh hỏi: “Cô hút thuốc đấy à?”
Cô lúng túng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt được khảm lên gương mặt như ngọc của anh: “Đâu có.”
Anh đáp: “Nói dối.”
Khoảng cách quá gần, hơi thở phả vào mặt, cô không thể phản ứng, cũng chẳng cách nào trả lời, chỉ thấy mình như rơi vào trong đôi mắt anh.
Cũng may là cửa sổ đang mở, gió lạnh ùa đến mang theo mấy hạt nước
mưa hắt vào mặt, Giai Ninh dần trấn tĩnh, nói: “Vớ vẩn! Tôi có hút thuốc hay không thì liên quan gì đến cậu.”
Giai Ninh nghiêng người ra sau rồi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn
ra ngoài: “Cậu xem, tôi giữ đúng lời hứa nhé, hôm nay trời mưa tôi còn
đến đây, theo cậu chúng ta có thể đi đâu? Di Hòa Viên cậu đi rồi đúng
không? Chả còn gì hay nhỉ?”
Châu Tiểu Sơn đứng đằng sau đáp: “Vậy đi ăn, chúng ta đi ăn mì bò Lan Châu.”
Cô nhìn đồng hồ: “Bây giờ – là – bốn giờ.”
“Tôi đói.”
Trong quán cơm nhỏ cách trường không xa, cô ngồi đối diện, nhìn anh
ăn mỳ, thầm nghĩ: Người này sao có thể luôn đặt yêu cầu quá đáng một
cách hợp tình hợp lý như thế nhỉ?
“Cô không ăn à?” Châu Tiểu Sơn hỏi.
“Tôi ăn rồi.” Cô lật tờ Chuyện xưa ra.
Tiệm cơm gần trường học vì để cạnh tranh với canteen vốn chiếm ưu thế về địa điểm nên đồ ăn rất ngon. Từ mấy năm trước, khi Giai Ninh còn học ở Bắc Hoa đã là khách quen của món mì bò này, bây giờ nhìn Châu Tiểu
Sơn đang ăn ngon lành, mùi mì bò lại một lần nữa đưa vào mũi, cô không
nhịn nổi nữa nên dù biết rõ mà vẫn cố hỏi ông chủ