ra.
Cô bước vào tìm, nhưng vừa vào đã thấy hoang mang, đám trẻ con đi ra hết rồi, bên trong trống không, không thấy Hủy đâu.
Lúc này Roy đang ở trong một bể nước trong suốt rộng hai mươi mét
vuông, tay chân bị trói chặt, ông phải thoát ra trong vòng ba mươi giây, mọi người đều nín thở. Nhưng Giai Ninh không còn tâm trí đâu mà thưởng
thức màn biểu diễn thót tim này, cô chạy khắp nơi tìm Hủy, từng hàng
ghế, từng lối đi nhỏ. Bên tai cô không có tiếng nhạc, không có tiếng vỗ
tay, cô hoàn toàn không nghe thấy gì hết, chỉ cảm thấy người mình ướt
đẫm mồ hôi, một giọng nói vang lên trong lòng: “Không thể để mất con bé, không thể để mất con bé, con bé là cả ký ức và một nửa mạng sống của
cô.”
Đến khi buổi biểu diễn kết thúc, Giai Ninh không còn cách nào khác, đành phải đi báo cảnh sát.
Cô ngồi trong đồn công an, miêu tả lại dáng vẻ của Hủy, cô cảnh sát
bên cạnh nói: “Sao mà đứa bé cô nói có vẻ giống đứa bé vừa được đưa đến
đây thế nhỉ?”
Cô đứng bật dậy, đi theo cô cảnh sát nhận người.
Quả nhiên Hủy đang ngồi ở bên ngoài, con bé đút tay vào túi áo kiểu âu Giai Ninh mua cho.
Giai Ninh chạy qua, nắm lấy vai con bé: “Con đi đâu vậy hả?”
Con bé nhìn cô: “Nhiều người quá, con không tìm được mẹ.”
Giai Ninh nghĩ, sau này cô phải dạy lại con bé thôi, bọn họ còn nhiều thời gian, hơn nữa điều quan trọng là con bé đã về rồi.
Giai Ninh ôm con bé lên, tạm biệt cô cảnh sát.
Lúc sắp đi, cô vỗ vào bàn tay nhỏ đút trong túi của con bé: “Trong
này có gì thế? Sao con không lấy ra? Cẩn thận lòng bàn tay chảy đầy mồ
hôi, sẽ ốm đấy.”
Con bé rút tay ra, thứ nắm chặt trong tay là một túi thêu nhỏ.
Giai Ninh sững sờ, như thể quay trở lại mấy tháng trước, trong phòng
thí nghiệm của Đại học Bắc Hoa, khi ấy Châu Tiểu Sơn vẫn là học viên của cô, cũng tặng cô một thứ tương tự.
Lúc mở ra, quả nhiên là lá trà Phổ Nhĩ thơm ngào ngạt.
Cô nắm chặt chiếc túi thêu nhỏ kia, cầm lấy tay Hủy, cuống quýt có,
kinh ngạc có, nhưng dường như vẫn không tin nổi, bèn hỏi: “Là ai? Là ai
đưa thứ này cho con?”
“Cha.”
Lời cuối sách
Cho dù là viết cuốn sách này hay như hiện tại đang bàn luận về nó,
tôi cũng không được nhẹ nhàng thoải mái giống khi làm cuốn “Người phiên
dịch”. Phải thừa nhận rằng, khi viết “Người phiên dịch” tôi không gặp
khó khăn gì nhiều, bởi vì đó là nghề nghiệp của tôi, có rất nhiều thứ để vận dụng, nên tôi viết rất say sưa hứng thú; thế nhưng cuốn “Động cơ
tàn khốc” lại chẳng liên quan đến công việc cũng như cuộc sống của tôi.
Sở dĩ khi đó có người nói đây là một tác phẩm “tự sướng”, kỳ thực,
tôi không phủ nhận bản thân chính là một kẻ mê giai đẹp, cho nên lúc ấy
tôi chủ yếu là muốn miêu tả về điều đó, tự sướng về bản thân.
Giai Ninh sắp kết hôn lại gặp được một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn,
còn Tiểu Sơn thì bắt gặp một nhà khoa học xinh đẹp, mặn mà, cả tình cảm
của Mạc Lị với Tiểu Sơn, Hương Lan đối với Tiểu Sơn, Nguyễn Văn Chiêu
với Hương Lan, tất cả đều là tự sướng của bản thân tôi.
Vậy nên nếu đã là tự sướng, thì đương nhiên chúng sẽ khác với tiêu chuẩn của mọi người.
Bởi thế, trong toàn bộ tác phẩm, tôi cố ý không miêu tả hình dáng của Tiểu Sơn và Giai Ninh, mà chỉ phác qua về họ với vài dòng theo khiếu
thẩm mỹ chung như: trắng trẻo, cao ráo, thon thả, Giai Ninh thì tóc xoăn và khoác áo choàng, còn Tiểu Sơn thì mi mày thanh tú. Với mong muốn mọi người có thể thả hồn cho trí tưởng tượng của mình.
Cũng có bạn hỏi tôi, tại sao lại có người lớn lên được như vậy chứ?
Thật ra bạn biết cậu ta là một thanh niên đẹp trai là được rồi, sau đó
bạn hãy nhớ lại người bạn trai đầu tiên mà bạn thích hồi học trung học
là có thể tưởng tượng được ngay.
Thời còn đi học tôi cũng từng mơ mộng về một người cũng rất cao ráo,
trắng trẻo, mi thanh mục tú, trên đường đi và về từ nhà tới trường, giẫm trên thảm lá rụng đầy dưới chân, tôi thường vẽ ra rằng: Tất cả mọi
người trên thế giới này đều biến mất, chỉ còn lại hai chúng tôi mà thôi.
Đó là chuyện thời hoa niên, bây giờ nói vấn đề chính.
1. Linh cảm khi viết cuốn sách này của tôi đến từ một giấc mơ, nhân
vật nam là quản lý một trại tập trung, nhân vật nữ (cố nhiên vẫn là
trong giấc mơ của tôi) đi cứu em trai của mình, kết quả cô ấy cũng bị
bắt luôn, rồi không biết vì sao họ yêu nhau (trong mơ thường rất mơ hồ), sau đó cô ấy bỏ trốn thành công, nhân vật nam kia rõ ràng là bắt được
cô ấy, nhưng lại thả cô ấy đi. Cuối cùng mấy năm sau, trại tập trung này bị chính phủ quét sạch, nhân vật nam bị xử quyết như tội phạm chiến
tranh, về phần cô gái sau này khi về lại chốn cũ, nhìn thấy đầu của
chàng trai treo trên tường thành, vẫn cứ đẹp trai như xưa, nói với cô ấy rằng, anh đợi em trở về. Ha ha, đây chính là một vài chi tiết tôi còn
nhớ được, viết ra để mọi người cùng xem.
2. Cấu tứ lúc ban đầu, tên nam chính tôi cũng nghĩ ra rồi, cậu ta tên Phó Quân Thành. Khi tôi viết được hơn một chương, thấy không có linh
cảm, liền bỏ nó đi không viết nữa. Sau đó vào một chiều đông, khi đi du
lịch trở về, bật máy tính lên, tôi viết một chương mới. Công việc tiến
hành rất th