
g đại học, con bé bắt đầu học tiếng Trung, thích ăn xúc xích
rán.
Con bé ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo tắm có hình Shrek mà cô mua cho.
Giai Ninh bước qua, lau tóc cho Hủy, đánh phấn rôm lên cổ, lên nách cho con bé, rồi hôn nhẹ lên mặt nó: “Đi ngủ thôi.”
Hôm sau, trước khi đi làm cô đưa Hủy tới nhà trẻ, sau đó lại đến
phòng thí nghiệm, chuẩn bị nghe học viên cao học bảo vệ luận văn.
Quãng đường từ nhà trẻ tới phòng thí nghiệm phải đi qua ký túc xá của học viên. Vốn dĩ Giai Ninh đã đi qua rồi, nhưng sau đó cô phanh xe rồi
lùi lại, nhìn lên căn phòng Châu Tiểu Sơn từng ở, nhành cây từng chĩa
vào trong cửa sổ đã bị chặt đi rồi, cửa đóng chặt, giờ không biết ai
đang ở đấy. Giai Ninh đeo kính râm, bắt đầu đi tiếp.
Trước lúc học viên bảo vệ, cô nhận được điện thoại của Tần Bân, anh hẹn gặp buổi trưa, cô đồng ý.
Gặp nhau, Giai Ninh bèn chúc mừng anh, nghe nói anh được thăng chức
phó tổng biên tập rồi. Hơn nữa gần đây xem trên tivi, cuối cùng tên tham quan kia cũng phải vào tù, phần lớn vây cánh cũng bị pháp luật trừng
trị.
Tần Bân đưa cho Giai Ninh một điếu thuốc, cô từ chối.
“Đâu có gì đáng chúc mừng.” Tần Bân nói, “Trải qua sống chết rồi thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo.”
Giai Ninh mỉm cười, không biết nên nói gì tiếp theo, “Dạo này anh bận gì không?”
“Cảnh sát muốn điều tra lộ tuyến du lịch trong nước tới Petersburg,
cũng muốn loại bỏ sạch sẽ những vụ làm ăn của nó ở vùng biên giới và cận biên giới. Bởi vì anh cũng biết chút ít, cho nên được tham gia vào quá
trình điều tra.”
“Em cũng từng đi rồi…” Giai Ninh nói.
Anh ngẩng đầu nhìn cô.
“Nếu cần, em cũng muốn giúp đỡ công tác điều tra.”
Phục vụ bưng cà phê lên, Giai Ninh nhìn đồng hồ đeo tay: “Chiều em
còn phải nghe bảo vệ luận văn tiếp, chúng ta nói chuyện chính luôn đi.”
Anh hít sâu một hơi, ngón tay run run, mãi lâu vẫn không nhúc nhích.
“Tần Bân.” Cô khẽ gọi anh.
Anh dập điếu thuốc vào gạt tàn, cuối cùng vẫn lấy tờ thỏa thuận ly hôn từ trong cặp da ra.
Giai Ninh cầm lấy, thỏa thuận có hai phần, chuyện phân chia tài sản trước kia đã bàn bạc xong. Cô nhìn qua, sau đó ký tên.
Tần Bân cũng ký tên mình lên, không ngẩng đầu nhìn cô nữa, chỉ nói:
“Anh tưởng rằng mình có thể đợi em, Giai Ninh. Anh cũng muốn có một đứa
con lớn lên giống anh, khi mẹ của đứa bé nhìn thấy nó sẽ nhớ đến anh.”
Cô đặt tay lên tay anh.
Phía trên có những giọt lệ ấm áp rơi xuống.
z
Tới cuối tuần, Linh Linh hẹn Giai Ninh mang Hủy tới khu vui chơi.
Không ngờ đứa em gái này còn chơi dữ hơn cả trẻ con, Giai Ninh cũng
phải bực mình: “Em quá đáng lắm rồi đấy, bao nhiêu tuổi rồi? Tính cưa
sừng làm nghé hả?”
Một tháng nữa Linh Linh sẽ kết hôn, giờ cô đang mắc chứng bệnh tổng
hợp tiền hôn nhân, biểu hiện lớn nhất chính là tâm trạng cực bất ổn. Lúc trước còn coi mình là trẻ con mà chơi hết mình, một lúc sau ba người
ngồi ăn gà rán ở KFC, cô lại bắt đầu ngưỡng mộ gia đình ba người bên
cạnh.
Linh Linh nói: “Chị nhìn xem, cô gái kia hạnh phúc biết bao.”
Giai Ninh liếc mắt nhìn sang, đó là một cặp vợ chồng nho nhã chững
chạc mang theo đứa con trai đáng yêu, người cha trông chất phác thật
thà, vui vẻ xé cánh gà nướng bỏ vào miệng đứa con. Người mẹ mỉm cười
nhìn hai cha con, nhưng lại cúi đầu xuống uống cà phê của mình, gương
mặt phảng phất nét cô đơn.
Giai Ninh cười nhạt: “Em không phải là cô ấy, sao em biết cô ấy hạnh phúc?”
Linh Linh nhìn cô: “Ài, đây hẳn là vấn đề của triết học rồi.”
“Sâu thẳm trong tim mỗi người ai chẳng khao khát có một tình yêu mãnh liệt, chẳng qua có người chịu thỏa hiệp với hiện thực, có người lại
không chịu mà thôi.” Giai Ninh chống đầu, nhìn qua cửa sổ sát đất ra bên ngoài, cô gái bên cạnh là loại thứ nhất, còn cô lại là loại thứ hai.
Thế nhưng trong lòng mỗi người con gái đều có Châu Tiểu Sơn của họ.
Linh Linh đang vui, không để ý đến việc bị bà chị đang không vui của
mình xỏ xiên, hơn nữa lễ cưới sắp tới còn phải nhờ bà chị này thu xếp,
cô vội vàng dâng hối lộ lên.
Linh Linh lấy hai tấm vé trong túi ra đưa cho Giai Ninh: “Khách hàng
tặng đấy, nhưng lúc đó em lại bận, chị đưa con bé đi xem ảo thuật đi.”
Giai Ninh cầm lấy xem, thì ra là Siegfried và Roy tới Trung Quốc, họ sắp biễu diễn trên Thiên Đàn.
Giai Ninh ôm Hủy vào lòng, để cô bé nhìn hai tấm vé: “Thế nào? Được
không? Con còn nhớ bọn họ không? Chúng ta sẽ đi xem ảo thuật nhé.”
Đêm đó Thiên Đàn được trang trí thành màu xanh, điện Kỳ Niên dưới ánh đèn huyền ảo được tôn lên như Thiên đàng giữa chốn ảnh ảo, Siegfried
mặc quần áo thời Đường bước lên sân khấu, dang hai tay ra, ngón tay thon dài vừa búng một cái, màn pháo hoa rực rỡ đã nở rộ trên bầu trời. Khán
giả vỗ tay như sấm, cổ vũ nhà ảo thuật.
Giai Ninh không nhìn lên trên, cô chỉ thẫn thờ ngắm gương mặt nhỏ
nhắn của Hủy, dưới màn pháo hoa lúc sáng lúc tối, cô ôm lấy con bé, ôm
thật chặt.
Lúc nghỉ giữa buổi biểu diễn, Hủy muốn đi vệ sinh.
Ai ngờ người tới xem quá đông, đến trẻ con cũng phải xếp hàng.
Giai Ninh đứng trước cửa phòng vệ sinh đợi mãi, tới tận khi buổi biểu diễn lại bắt đầu cũng không thấy Hủy đi