
ang ở trên đó đợi em đấy, anh thả hai người, về Bắc Kinh đi.”
Nghe vậy Giai Ninh bèn nhảy xuống xe theo bản năng, Tần Bân cũng ở
trên con thuyền đó ư? Tần Bân ở trên con thuyền đó! Cô không màng sống
chết, đánh cuộc tới tận đây, chỉ để tìm anh, cứu anh về, giờ cô đã biết
bọn họ gần trong gang tấc, anh ở ngay trên con thuyền này, bọn họ có thể cùng về nhà.
Cô nên vui mới phải chứ?
Thế nhưng thứ gì đã chôn chặt chân cô, khiến cô vốn dĩ nên chạy qua đó lập tức, lại không nhúc nhích được?
Cô nhìn anh qua làn mưa xối xả, nước mưa chảy thành từng dòng trên
mặt họ, dáng vẻ của anh nhòa đi ngay trước mắt cô, cô không thể nhìn rõ.
Cô vươn tay ra muốn chạm vào mặt anh, chắc chắn rằng anh vẫn đang sống, ai ngờ lại chạm vào một khoảng hư vô.
Tiểu Sơn né tay Giai Ninh, khởi động chiếc xe Jeep, ôm Hủy ra bên
ngoài, nhét vào lòng cô: “Đứa trẻ này do em cứu, em hãy mang nó đi đi.”
Cơ thể nhỏ bé mềm mại nằm trong lòng cô bỗng trở thành nguồn suối ấm
áp, Giai Ninh dùng thân mình bảo vệ cho con bé: “Đây là… của cậu?”
“Không là gì hết.” Tiểu Sơn nói, “Bắt nhầm nhưng không đưa về được,
em dẫn con bé đi đi. Cứ đưa tới cô nhi viện, không cần quá tốn công.”
Họ giống nhau đến vậy, cô nhìn là đoán ra, nhưng anh nhất định sẽ
không nói cho cô. Đã nợ quá nhiều, làm sao có thể thêm một món nữa? Cô
đưa con anh đi, rồi về sau thế nào cũng được, đều tốt hơn ở lại nơi này.
Giai Ninh ôm chặt đứa bé vào lòng.
Tiểu Sơn lấy áo mưa che cho họ.
Tiếng còi báo hiệu thuyền nhổ neo vang lên, Tiểu Sơn đẩy vai Giai
Ninh: “Đi đi, đến lúc lên thuyền rồi. Anh ta đợi em ở trên đó.”
Phải rồi, Tần Bân vẫn đang ở đó đợi cô, lên thuyền rồi thì có thể rời xa nơi này, quay về thế giới thực sự thuộc về cô.
Giai Ninh bị Tiểu Sơn đẩy lên phía trước, lúc cô sắp lên boong tàu,
anh bỗng hỏi: “Cô Cừu, chuyện đã tới nước này rồi, cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc…”
Cô quay đầu nhìn anh.
“Cách chế tạo vật liệu A cô đưa có phải là thật không?”
Cô nhìn anh, không lộ ra vẻ gì, “Trong môi trường bình thường thì nó
là một vật liệu rất tốt, có thể dùng để chế tạo ô tô, thế nhưng giá
thành sản xuất quá cao, không có giá trị thực tế. Nếu phóng vào vũ trụ,
khi xoay tròn với tốc độ cao, nó sẽ giống hệt như vỏ đường bên ngoài
viên thuốc, vỡ nát…”
Cô còn chưa nói xong, anh đã cười: “Phải rồi, em quả là chuyên gia.”
Tiếng còi thúc giục lại vang lên, khi cô sắp lên tàu, anh vỗ vai cô: “Cô Cừu, trước kia mạo phạm rồi.”
Chân cô cứng lại, nhưng cô không thể quay đầu.
Giây phút ấy Giai Ninh như trải nghiệm lại tất cả những gì đã xảy ra. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người họ, mưu bày kế tính, tranh đấu lục
đục, một mất một còn, còn cả sự ham muốn cơ thể đối phương, tình ý dịu
dàng như nước… Người cô run bần bật trong mưa lạnh, chỉ đành mau chóng
ôm lấy Hủy.
Phía trên có người đưa tay đỡ cô lên tàu, Giai Ninh vừa ngẩng đầu
lên, quả nhiên thấy Tần Bân, cô muốn nói gì đó vì sự trùng phùng sau bao khổ đau, nhưng lại không thể, cô không khống chế nổi cơ thể và suy nghĩ của mình nữa.
Cô một tay ôm Hủy, một tay nắm lấy tay Tần Bân, vừa nhảy một bước
mạnh lên tàu thì đột nhiên bị trượt chân, vấp vào sợi dây thừng, Tần Bân ôm lấy đứa bé, còn cô đập mạnh xuống sàn.
Tần Bân vội vàng đỡ Giai Ninh dậy đi vào trong khoang thuyền, vết
thương cũ của cô bị động phải, vết thương vốn đã khép miệng nay lại rách toạc ra, máu thấm ướt quần áo.
“Giai Ninh, em sao vậy? Bị thương chỗ nào? Có đau không?”
“Đau.” Giai Ninh nói, cuối cùng cũng tìm được lý do hợp lý cho nước
mắt của mình, cô khóc, nước mắt không thể kìm nén trào ra: “Đau chết mất thôi. Tần Bân, anh đi tìm hộ em ít băng gạc về đây được không?”
Nghe vậy Tần Bân vội vàng đi tìm ngườinhà thuyền.
Giai Ninh ôm lấy đứa bé, lảo đảo bước tới bên cửa sổ.
Châu Tiểu Sơn đã không còn ở đó nữa. Xe cũng đi rồi.
Trước giờ đều như thế.
Đến không chào, đi không từ biệt.
Thế nhưng từ biệt thế nào?
Hẹn gặp lại.
Gặp lại làm sao được?
Giai Ninh đặt hai tay lên vai Hủy, nhìn gương mặt giống Tiểu Sơn như
tạc của con bé, ngay cả đứa con ruột anh cũng giao cho cô, vậy chứng tỏ
đến bản thân, anh cũng không cần nữa.
Hủy thấy cô khóc nức nở như thế bèn vươn tay ra lau nước mắt cho cô.
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, giọng run run: “Người đó, người đưa chúng ta đến, chú ấy là ai, cháu biết không?”
“Chú ấy rất tốt bụng.”
“Cháu phải nhớ kỹ chú ấy, chú ấy là cha cháu.”
“…”
Nước mắt bắt đầu ứa ra trên mi đứa bé, chỉ lát sau đã rơi xuống thành từng giọt.
Cô ôm con bé vào lòng, áp cả người vào người con bé: “Đừng khóc, sau này chúng ta sẽ sống với phau. Sau này, cô là mẹ cháu.”
Giai Ninh ngồi trên chiếc thuyền đêm, sắc trời dần sáng, thấy được cả cảng Quảng Châu.
Cùng lúc đó, Châu Tiểu Sơn lái xe suốt đêm đã về tới thành Tra Tài.
Mạc Lị vẫn hôn mê nằm trên giường bệnh.
Tiểu Sơn úp cái gối trắng muốt lên mặt cô, nhìn đường đồ thị trên máy dần thẳng lại.
“Mạc Lị, em gái thân yêu của anh. Chúng ta không thể sống như thế này được.”
Trời mưa rả rích hai ngày. Mùa mưa ở Đông Nam Á đến rồi.
Trong gian phòng bệnh ấy, anh b