XtGem Forum catalog
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321964

Bình chọn: 9.5.00/10/196 lượt.

i đưa con đi du lịch nhé?”

Hủy chọc chọc vào chuỗi tràng hạt trên tay ông: “Dạ, đi đâu ạ?”

“Nước ngoài. Nơi nói tiếng Anh của con. Nơi này có mưa, nơi đó có nắng. Nơi này là ban ngày, nơi đó là ban đêm.”

“Dạ.”

“Ngoan, con đi ngủ đi. Chúng ta sẽ đi nhanh thôi.”

Vì thế, giữa đêm khuya bị người khác gọi dậy, con bé cũng không hề

cảm thấy ngạc nhiên, nếu nơi đó giờ là ban ngày thì có lẽ nên dậy đi

chơi rồi, con bé dụi mắt nhìn người trước mặt. Gương mặt này gần đây rất thân quen, rất đẹp, rất phúc hậu, người ấy mua bánh nhân xoài và cả lá

trà chữa đau răng cho bé nữa.

“Phải đi rồi ạ?” Hủy hỏi.

Tiểu Sơn nhìn con bé: “Ừ, đi với chú.”

“Chú đã gọi ông ngoại chưa?”

“Chúng ta đi trước.”

Con bé được bế lên rồi đặt vào trong một kiện hàng, tuy hơi nóng

nhưng bên trên có lỗ thông khí, vẫn thở được bình thường. Nó cảm thấy

mình được người này cõng trên lưng, bọn họ nhanh chóng rời đi, không có

lấy một tiếng động. Con bé áp chặt vào lưng người đó, trong bóng tối nó

cảm thấy người đó chạy nhanh như bay, vượt tường, khi thì ẩn náu, khi

thì chờ đợi. Con bé nghe thấy tiếng động, là tiếng mưa, tiếng tim đập

thình thịch của người đó, ổn định mà vững chãi. Nhịp đập này, hơi thở

này, cảm giác bị giấu sau người này, cảm nhận vô thức về tình phụ tử

này, vượt qua rào cản về thời gian, vượt qua sự bỡ ngỡ và xấu hổ khiến

sự tin tưởng và an tâm trước nay chưa từng có nảy sinh trong tâm hồn non nớt của con bé. Nó cắn ngón cái.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Hủy mới được đặt xuống, lúc kiện hàng được mở ra thì con bé đã ngồi trong xe, anh lấy khăn ướt lau mồ hôi

dính trên trán và lưng nó rồi khẽ hỏi: “Cháu có ổn không? Có thấy khó

chịu chỗ nào không?”

Hủy lắc đầu.

“Vậy được, trước khi đi chúng ta phải đón thêm một người nữa.”

Lúc anh đẩy cửa vào, vẻ mặt rất khác xưa.

Cô đưa lưng về phía anh, cả hai người cùng nhìn nhau qua tấm gương.

Tiểu Sơn mặc chiếc áo mưa đi đêm, ngọn tóc thấm ướt, gương mặt được

chiếc áo màu đen tôn lên càng thêm trắng, đôi mắt đen sáng. Màu sắc ấy,

đẹp mà tàn nhẫn, thu hút để rồi cuối cùng nuốt trọn đối phương.

Giai Ninh thở dài, trước đó cô đã trang điểm, giờ tô thêm ít son.

Hôm nay đi tới bước này, ngoài bản thân ra cô không thế oán hận ai.

Nhưng cô lại biết rõ rằng, dù có được quay trở về quá khứ thì cô, Giai

Ninh, gặp Châu Tiểu Sơn, vẫn sẽ làm như thế.

Vì thế, người sai không phải là anh, đó chỉ là nhiệm vụ mà thôi.

Cô được đào tạo, chế tạo vật liệu; anh sinh ở đây, tuân lệnh đi cướp bóc.

Nhưng người này cũng có nỗi khổ, chỉ có điều anh không chịu nói ra, để nó lở loét thối rữa trong trái tim trẻ tuổi.

Cô hiểu, vì vậy có thể thông cảm.

Cô nói với anh, nhưng không ngẩng đầu lên: “Tôi không thể làm việc

cho các người, khỏi phải bàn cãi gì thêm nữa. Cái mạng này, các người

muốn lấy thì cứ lấy. Nhưng Châu Tiểu Sơn, coi như tôi cầu xin cậu. Xin

cậu nhất định phải thả chồng tôi đi.”

Nói đến đây Giai Ninh không giữ nổi bình tĩnh nữa, nước mắt tuôn rơi, cô dùng mu bàn tay gạt đi.

Ai chẳng sợ chết, sự thỏa hiệp này của cô đã làm vừa lòng nhiều người nhất rồi.

Tiểu Sơn bước qua, túm lấy tay cô, nhìn xuống đôi mắt ngập nước của

cô: “Được, Giai Ninh, đúng như em muốn, giờ chúng ta lên đường luôn.”

Giai Ninh đã ôm tâm lý nhất định phải chết lại bị Châu Tiểu Sơn nhét vào xe, cô nhận ra ở vị trí phụ lái là một người quen.

Con bé quay đầu nhìn, cũng nhận ra cô, vẫy tay nói: “Chào cô.”

Tiểu Sơn không nói gì nữa, lái xe nhanh như bay.

Xe phóng vùn vụt trên đường núi, qua màn mưa, Giai Ninh cẩn thận quan sát, hình như là con đường lúc đến đây. Lúc đó gặp nhau mắt đỏ thành

vằn, bọn họ giằng qua xô lại, xe lao xuống khe núi, dao của cô đâm vào

người mình. Nghĩ tới đây, vết thương dưới sườn như lại nhói đau.

Châu Tiểu Sơn muốn làm gì?

Cô dè dặt phỏng đoán, chẳng nhẽ anh đã chịu thả cô đi rồi?

Giai Ninh nhìn vào mắt anh trong gương chiếu hậu, anh vẫn đang chú

tâm phóng hết tốc độ tiến về phía trước, cuối cùng, nhận ra ánh mắt của

cô, anh mới hơi nhếch mắt lên.

Cô đã từng thấy sự giả tạo của anh, đã quen với sự điềm tĩnh của anh, đã từng trải qua sự cuồng nhiệt cùng anh, đã từng thấy anh tàn nhẫn,

cũng được chứng kiến anh rơi nước mắt, thế nhưng, rất lâu sau này, khi

đã trở về Bắc Kinh, nhớ lại con người này, cô chỉ cảm thấy trong đêm mưa ấy, thứ cô nhìn thấy qua gương chiếu hậu trên chiếc xe phóng nhanh như

bay mới là vẻ mặt thật của anh, ánh mắt ấy, có lời nhưng không nói; tình cảm ấy, được phản chiếu qua tấm gương.

Chiếc xe đi qua thành Tây, dừng lại ở bến tàu ven sông Mê Kông, chạy

thẳng tới chỗ tàu cập bến, ở đó có một chiếc tàu treo cờ Mỹ đang đậu.

Tiểu Sơn phanh gấp, cuối cùng cũng cất lời: “Lên chiếc thuyền tới

Hồng Kông kia đi, thuyền sẽ xuất phát ngay. Chỉ mất mấy tiếng là tới

Quảng Châu thôi.”

Giai Ninh không hề nhúc nhích, tình huống bất ngờ này khiến cô vô cùng hoảng hốt, không thể phản ứng.

Tiểu Sơn xuống xe, mở cửa bên phía cô ra: “Đi đi, Giai Ninh, không có nhiều thời gian đâu.”

Thấy cô vẫn bất động, anh vươn tay túm cô ra: “Người đàn ông của em

đ