
ánh trúng vào vết thương của anh, Tiểu Sơn đau tới nhắm
nghiền mắt lại, bèn đưa tay ra sau rút súng, họng súng đen ngòm chuẩn
xác nhằm ngay vào huyệt thái dương của Tần Bân.
Tần Bân ngừng nắm đấm đang vung về phía Tiểu Sơn, lấy tay đỡ họng
súng, từ từ dịch họng súng từ thái dương tới chính giữa mi tâm mình,
đoạn nhìn thẳng vào Tiểu Sơn: “Cậu tưởng tôi sợ chết à? Nào, tới đây,
bóp cò đi, ông đây không thèm chớp mắt.”
Châu Tiểu Sơn vừa uống rượu lại vừa bị đánh, nhưng dường như rất vui, cười ngây thơ như một đứa bé, đến lông mày cũng nhếch lên: “Được, được
thôi, từ ngày đầu tiên gặp anh tôi đã muốn giết chết anh như thế này
rồi.” Anh cười thành tiếng, “Tiễn anh lên đường bằng cách này được
không? Sau đó để Cừu Giai Ninh tuẫn táng theo…”
Đoàng!
z
Lúc lái xe ra khỏi thành Tây, Châu Tiểu Sơn nhận được điện thoại của
người mua bên nước ngoài: Thí nghiệm của vật liệu A thành công, lô vũ
khí cuối cùng cho bọn họ ba ngày sau sẽ được vận chuyển tới biên giới
Myanmar.
Anh soi gương chiếu hậu lau chỗ máu dính trêm mặt mình, sửa sang lại bộ quần áo nhăn nhúm.
Hôm nay anh có quà cho tướng quân Tra Tài, cho cả Hủy.
Một là tin tốt vụ mua bán đã thành công, hai là lá trà Phổ Nhĩ tươi có thể trị đau răng.
Anh tới dinh thự của tướng quân, nhìn thấy Hủy đang ngồi bên bờ hồ
trong vườn hoa sau nhà, tay ôm một chú thỏ con, hôm nay con bé mặc váy
trắng, trông y như thỏ con đáng yêu vậy. Con bé rất kiệm lời, mái tóc
óng ả xõa xuống bên vai, nó có gương mặt của anh, còn Hương Lan cho con
bé mái tóc.
Anh ngồi xuống thảm cỏ, cách con bé một khoảng, không muốn bước lên
bởi anh sợ, sợ là vì không biết, không biết sinh mệnh nhỏ bé mang trong
mình dòng máu của Hương Lan đã được hình thành, lớn lên thế nào mà đẹp
và ngoan ngoãn đến vậy.
Đột nhiên con thỏ trong lòng Hủy nhảy ra, chạy về phía anh, Hủy đứng
dậy đuổi theo nó. Tiểu Sơn vươn tay bắt lấy con thỏ, con bé dừng lại
trước mặt anh.
Con bé đứng ngược sáng, xung quanh nó được nạm sắc vàng của nắng, anh nói: “Chào cháu.”
“Chào chú.”
“Đó là của cháu.”
Anh trả con thỏ cho cô bé.
Con bé bảo: “À, nếu chú muốn thì có thể ôm một lát.”
“Vậy cũng được.” Tiểu Sơn nhìn Hủy, không muốn đưa mắt đi đâu khác, “Cảm ơn.”
Cô bé đưa tay sờ lên vết thương trên mép lông mày của anh: “Chú bị thương rồi?”
Anh gật đầu.
“Có đau không chú?”
“Không.”
“Sao lại không? Chảy cả máu rồi.”
Anh cúi đầu, mãi lâu sau mới đáp: “Thực ra có đau, nơi này cũng đau.” Anh chỉ vào bên sườn, “Cả nơi này nữa.” Anh chỉ vào tim, “Đều bị
thương, đều đau.”
Con bé khẽ đặt tay lên vai anh.
Anh ngẩng đầu nhìn Hủy: “Còn cháu thì sao? Đã đỡ đau răng chưa?”
“…”
“Chú mang cái này đến cho cháu.” Tiểu Sơn lấy lá trà Phổ Nhĩ tươi để
trong túi áo ra, những đọt trà non vẫn còn lông, xanh biếc một màu, phía trên còn có gân lá trong suốt, đó chính là tinh hoa của thiên nhiên nơi đây, “Cháu đau chỗ nào thì cắn một lá, chả mấy chốc sẽ khỏi.”
Nghe vậy Hủy bèn kéo túi ra, lấy một lá bỏ vào miệng, một lát sau mới nói: “Đúng là không đau nữa. Ai dạy chú vậy?”
“Mẹ chú.”
Thì ra là con bé luôn bị đau răng, nhưng không hề than thở, không hề
làm nũng, dù là lúc đói hay lúc đau, người lớn không hỏi, con bé sẽ
không nói. Anh vòng tay qua cái eo mũm mĩm của con bé, khẽ hỏi: “Cho chú ôm một chút, được không?”
Con bé không đáp nhưng lại vòng tay qua ôm lấy cổ anh, tốt bụng cho anh một cái ôm dịu dàng trước.
Anh tựa sát vào con bé, như thể muốn rót tất cả hơi ấm, tất cả sức
lực của mình vào nó: “Sau này phải nói chuyện với chú, có gì phải kể cho chú biết. Đói, muốn ăn gì, hay là đau chỗ nào đều phải nói cho chú.
Biết chưa?”
“Dạ.”
Bữa nay ba người cùng ăn cơm.
Tướng quân, Tiểu Sơn và Hủy.
Tiểu Sơn kể chuyện làm ăn thành công cho tướng quân nghe, tướng quân lại không hề vui vẻ, ăn rất ít.
Lúc Hủy được bảo mẫu đưa đi ngủ, con bé còn vẫy tay chào anh.
Tướng quân thấy con bé đi rồi mới nói, giọng buồn bã: “Tiền, vũ khí,
quân đội, địa bàn, ta có nhiều như thế, nhưng cẩn thận nghĩ lại, xung
quanh chỉ có hai người.”
“…”
“Nếu cậu là ta, cậu sẽ vui hay không vui?”
“Ngài là tướng quân, tôi là tôi tớ.”
“Tiểu Sơn, sau này cậu đừng nói những lời như thế này nữa, từ lâu ta đã coi cậu là con rồi.”
“…”
Người hầu bưng trà lên, nhấp một ngụm: “Nghe nói hôm nay cậu giết người ở thành Tây.”
“Chồng của cô gái đến từ Bắc Kinh. Bị chúng ta giam đã lâu, muốn trốn nhưng bị tôi bắt được.”
“Cô gái đó thì sao? Cậu giải quyết thế nào?”
“Ý của ngài là…?” Tiểu Sơn hỏi.
“Cậu hãy đi thương lượng, cố gắng thêm một chút. Ép cô ta ở lại, chúng ta sẽ cho cô ta đãi ngộ tốt nhất.”
“Tôi hiểu. Nhưng nếu…”
“Nếu cô ta không đồng ý, vậy thì…”
Tiểu Sơn quay đầu nhìn tướng quân, yên lặng chờ nhiệm vụ của mình.
“Cô ta tới nơi này, gặp cậu, gặp ta, cô ta đã biết quá nhiều chuyện, nếu cô ta không muốn ở lại, vậy cũng đừng để cô ta đi…”
Châu Tiểu Sơn hiểu, hai sự lựa chọn mà tướng quân Tra Tài cho Giai
Ninh thực ra đều có một mục đích, A hay B thì đều phải giữ mạng cô lại.
Tướng quân uống trà xong, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, lúc sắp