
nh, tay còn lại thì dắt cô bé kiệm lời.
Lúc anh làm phẫu thuật, cô đợi bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra đêm hôm
trước đều hiện lên trước mắt, cô bỏ lỡ buổi biểu diễn ảo thuật, hội
trường hỗn loạn, Châu Tiểu Sơn giết người không chớp mắt, và cả cô nữa,
tay vung dao cứa vào cổ người kia, máu văng tung tóe, bọn họ chạy trốn
trong đêm, ánh mắt sáng rực của lũ thú trong rừng… Cô mệt mỏi nghĩ, rốt
cuộc đây là nơi nào? Người phụ nữ trên người còn dính máu này rốt cuộc
là ai?
Đứa bé kia vẫn ngồi yên bên cạnh nhìn cô, ánh mắt ấy khiến người khác không thể trốn tránh.
Mệt mỏi và ủ rũ đến cực độ, Giai Ninh bật khóc nói với cô bé kia:
“Xin lỗi, cô xin lỗi, không đưa cháu đi xem biểu diễn được. Thật sự xin
lỗi.”
Con bé đưa đôi tay bé nhỏ ra lau nước mắt cho cô.
Tiểu Sơn được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, gương mặt hơi tái, nhưng anh vẫn rất khỏe, không có vấn đề gì.
Giai Ninh đứng dậy nhưng không đi tới, chỉ nhìn anh từ khoảng cách chừng một cánh tay.
“Gãy ba đốt xương sườn, băng thêm mấy lớp.” Anh sờ bên sườn trái của mình, “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, anh không sao.”
“Vậy được.”
“Đừng khóc.”
“Tôi không khóc.”
Tiểu Sơn đưa tay ra, lau nước mắt cho cô như cô bé kia đã làm.
Đoạn anh cúi người nhìn đứa bé, vuốt ve mái tóc đen nhánh của nó: “Xin chào, cháu đói chưa?”
Nghe anh hỏi, con bé liền gật đầu.
Tiểu Sơn dang một tay ra bế con bé lên, tay còn lại thì ôm Giai Ninh: “Chúng ta đi ăn sáng nhé? Góc rẽ kia có một quán trà, đồ ăn nhẹ ở đó
rất ngon.”
Bọn họ cùng đi ra khỏi bệnh viện, hôm nay nắng ở thành Tra Tài rất đẹp.
Tiểu Sơn bị thương không nhẹ nhưng không hề để ý, anh nhìn sang Giai Ninh, cô vừa bảo vệ anh.
Cảm giác được bảo vệ ấy, thật ấm áp, thật tuyệt. Giống như hồi ở Bắc
Kinh, khi cô vẫn tưởng anh là một học viên nghèo, cứ hỏi anh gặp khó
khăn gì, không cho anh trốn học, còn mua thêm quần áo cho anh.
Anh càng ôm cô chặt hơn.
Lúc tắm cho con bé, nó không dám đứng dưới vòi hoa sen, Giai Ninh hỏi: “Sao thế?”
“Chỗ này đau.” Con bé chỉ vào tai mình.
Đứa bé nào cũng sợ nước vào tai, Giai Ninh cũng biết chút ít chuyện
này. Nhưng không thể không gội đầu được, trời nóng như thế, người ngợm
đầu tóc đều nhơm nhớp mồ hôi rồi. Tìm được một cái chậu gỗ, cô bèn cọ
sạch, đổ nước ấm vào, sau đó kẹp đứa bé vào bên sườn phải để đầu nó chúi xuống, cô một tay đỡ, một tay gội đầu cho con bé, y như đang rửa một
quả bí đao.
Hồi bé mẹ cô cũng gội đầu cho cô như thế này, đặt đứa bé chúi xuống
có thể làm nó sợ, nhưng chắc chắn nước không thể lọt vào tai.
Bàn tay nhỏ bé của con bé ôm lấy tay cô, Giai Ninh nói: “Sắp xong rồi, tóc cháu đẹp quá…”
Sau đó cô quấn khăn cho con bé, đặt vào trong bồn tắm, cẩn thận lau
lưng, chân, nách và cả từng kẽ chân cho con bé, lúc lau đến gan bàn
chân, con bé đột nhiên phì cười, gương mặt nhỏ trước giờ chỉ có vẻ
nghiêm túc hờ hững tựa như ánh nắng rực rỡ chợt bừng sáng trong ngày mưa giông, con bé quay phắt thân mình bụ bẫm lại khiến nước văng tung tóe,
ướt hết mặt Giai Ninh.
Cô sửng sốt, quên cả lau mặt, cẩn thận nhìn gương mặt đứa bé, nó
không thích cười, nhưng lúc cười quả thật rất đẹp, rõ ràng giống y hệt
Tiểu Sơn. Bọn họ không hề quen biết, nhưng sao lại giống nhau đến vậy.
Lúc Tiểu Sơn đến đón, cô vừa mới lau khô người và đầu tóc cho con bé xong.
Con bé được Tiểu Sơn ôm lên vai, Giai Ninh nhìn anh: “Đứa bé là tôi ôm tới, tôi muốn biết nó là ai.”
Tiểu Sơn lắc đầu: “Anh cũng muốn nói cho em nhưng lại không biết nó là ai. Anh và em đều không cần phải biết tên con bé.”
Cô biết anh nói đúng, bèn đưa tay ra gạt sợi tóc lòa xòa trước trán
con bé: “Vậy cậu phải bảo đảm với tôi, sẽ không có ai làm khó con bé.”
“Sẽ không có ai làm khó con bé.”
Tiểu Sơn lái xe đưa con bé tới chỗ tướng quân Tra Tài.
Con bé vẫn ngồi ngoan ngoãn ở vị trí phụ lái.
Đột nhiên con bé lấy tay ấn lên má mình: “Thỉnh thoảng cháu bị đau răng.”
Anh nhìn con bé: “Cháu mọc hết răng chưa?”
“Mười sáu cái. Lị Lị mới mọc có mười lăm cái, lại còn bị ngã gãy một cái nữa.”
“Vậy chúc mừng, cháu đau là vì răng cháu vẫn còn mọc nữa.”
“Lucy Mary đâu rồi?”
“Đó là ai?”
“Lucy Mary hằng ngày đều ở bên cạnh cháu, chăm sóc cháu.”
“Cháu tới nơi này để du lịch, không cần phải có người đi theo.”
“Du lịch?”
“Ý là đến một nơi khác.”
“Có phải mẹ cũng đi du lịch không?”
“…”
“Mẹ chẳng nói với cháu gì cả.”
“…”
Đột nhiên con bé bị những thứ bên ngoài thu hút, vươn bàn tay nhỏ bé ra nói: “Cái đó…”
“Bánh nhân xoài đấy.”
“…”
“Cháu thích không?” Tiểu Sơn hỏi, “Chú mời.”
Tiểu Sơn dừng bên đường, anh xuống xe đi sang bên con bé mở cửa xe
ra, rồi ôm con bé lên vai: “Cháu biết không, bánh nhân xoài có rất nhiều vị, cháu phải tự chọn một loại.”
Bà lão rưới xoài xay nhuyễn vào bánh, hỏi con bé muốn vị nào.
Con bé chưa ăn bao giờ nên không biết chọn thế nào.
Tiểu Sơn nói: “Vi sữa bò hay là vị sữa chua? Có thể cho thêm ít muối và ớt nữa… cả bạc hà cũng rất ngon.”
Con bé cau mày.
Chọn một món đồ ngọt ngon lành quả là một vấn đề lớn với trẻ con.
“Hay là thế này, mỗi vị chúng ta lấy một cái. Mỗi cái cháu nếm t