ặt cô.
Con bé nói: “Cô ơi mau dậy đi.”
Giai Ninh dần tỉnh táo lại, con bé ở trong lòng cô, hai người đang trên xe, xe vẫn ở đây, Châu Tiểu Sơn cũng còn ở đây.
Chỉ có điều tình trạng của bọn họ vô cùng khác biệt
Sườn xe phía Tiểu Sơn ngồi bị đâm móp vào, cửa kính vỡ tan, Tiểu Sơn
bị kẹt ở ghế lái không thể cử động. Điều đáng sợ là trong tình trạng ấy, anh vẫn còn đang giao đấu với một người khác.
Không, không phải là giao đấu, bởi vì không ai có thể bóp cò: Đối
phương đứng ngay trên mui xe của chiếc xe lao tới, khẩu súng của gã đã
nhắm chuẩn vào huyệt thái dương của Tiểu Sơn, nhưng ngón cái của bàn tay phải gã đặt trên cò súng bị tay trái của anh kẹp lấy, không thể bóp cò; tay trái của gã bóp lấy yết hầu của Tiểu Sơn, nhưng đồng thời cũng bị
tay phải của anh bấu chặt vào lòng bàn tay nên không thể dồn sức. Tuy
hơi yếu nhưng Tiểu Sơn vẫn thở được, mạch máu trên cổ hằn lên, đập đều
theo từng nhịp tim.
Giai Ninh vẫn còn bị ù tai, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào
xung quanh, đầu óc cũng lâng lâng, chỉ thấy tất cả thật mơ hồ, giống như đang xem một bộ phim ngắt quãng, không có tiếng.
Cô từ từ đẩy cánh cửa bên mình ra, đặt con bé xuống đất, đưa ngón trỏ lên miệng con bé, bảo với nó rằng, đừng động đậy, đừng nói gì.
Sau đó cô quay lại xe, tìm con dao của mình, rút dao khỏi vỏ, sờ thử lưỡi dao, vẫn đủ sắc.
Cô nhớ tới lời Tiểu Sơn từng nói với mình: động mạch ở cổ là điểm chí mạng, lúc ra tay không được do dự. Tính mạng của Tiểu Sơn mà cô thèm
khát đã lâu đang ở ngay trước mắt, gương mặt anh vẫn thật đẹp, tuy đang
giằng co với đối phương nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào cô.
Nếu hôm nay may mắn kết liễu được anh thì tất cả đều kết thúc, động
cơ tàn khốc, mánh khóe giả dối, tham lam chiếm hữu, còn cả sự lợi dụng
đáng xấu hổ lần này, chỉ một dao, tất cả sẽ kết thúc.
Giai Ninh nắm chặt dao giơ lên, con dao dùng chính máu cô để khai, dồn hết sức lực.
Máu văng tung tóe.
Nhưng đó không phải là máu của Châu Tiểu Sơn, sát thủ muốn giết anh
bị người phụ nữ còn muốn giết anh hơn cứa vào yết hầu, anh thoát khỏi sự khống chế, gã kia ngã xuống, Tiểu Sơn thở hổn hển, nhìn cô: “Em quả là
khéo tay, lần đầu tiên giết người đã gọn ghẽ như thế.”
“Cảm ơn đã khen.” Giai Ninh đáp, “Chỉ một mạng thôi mà.”
“Anh còn tưởng mình sẽ chết dưới nhát dao của em chứ…” Châu Tiểu Sơn
còn đang định nói gì đó thì đột nhiên ngực nhói đau, rồi hộc ra máu.
Cô lập tức nhào lên lấy tay lau máu cho anh: “Cậu sao thế? Đau chỗ nào…?”
“Không sao, có lẽ là bị gãy xương sườn.” Anh nắm lấy tay cô, “Đứa bé đâu? Có ổn không?”
“Đang ở bên ngoài. Con bé cũng giống tôi, cả hai đều không làm sao hết.”
Khóe miệng Tiểu Sơn vẫn trào máu, nhưng lại nói vô cùng rành mạch:
“Vừa rồi em cứu anh, chắc chắn do rất nhiều nguyên nhân. Nhưng Cừu Giai
Ninh, anh nói cho em hay, anh chỉ tin điều anh muốn tin.”
Cô bỗng thấy bực bội, tiếp tục lấy tay lau đi máu bên môi anh, nhưng
không dám mạnh tay, nước mắt ứa ra, cô lại quệt mắt, cau mày nói: “Đừng
nói nữa, chúng ta đi thôi, tôi lái xe. Cậu mau nói đi, có thể tới chỗ
nào nhanh nhất để băng bó cho cậu?”
Trên con đường núi xa xa, trong một chiếc xe, có người dùng ống nhòm quan sát bọn họ.
Người phụ nữ khởi động chiếc xe vừa bị đâm, đỡ Châu Tiểu Sơn đang bị
thương ra khỏi ghế lái, đặt ra đằng sau, cô bé con ngồi ở ghế phụ, bọn
họ lên đường. Người sao xe vậy, chiếc xe đó gan lì hệt như chủ nó.
Người đó đặt ống nhòm xuống, có chút phiền muộn, bực bội giật phắt mũi kim tiêm trên người mình xuống.
Tùy tùng cầm lấy, vô cùng sợ hãi: “Ông chủ, chúng ta vẫn có thể sai người chặn bọn họ mà.”
Nguyễn Văn Chiêu giơ tay tát luôn người đó một cái, nhưng cú đánh đó
lại yếu như không: “Đến A Mạch cũng đi mà còn không làm gì được một Châu Tiểu Sơn không thể cử động. Chúng mày đều là đồ bỏ.”
“Vậy còn tiểu thư, chẳng lẽ cứ để bọn chúng đưa tiểu thư đi sao?”
“…”
Gã thoáng trầm ngâm, mãi lâu sau mới nói: “Thôi, để bọn chúng đi đi, con bé tới chỗ bọn chúng thì có thể xảy ra chuyện gì được?”
Trên đường ra khỏi Đốc Mạch, bọn họ không hề gặp trở ngại nào.
Trên con đường nhằm thẳng về thành Tra Tài, ánh nắng dần lên, trời sắp sáng.
Giai Ninh đã quên hết mệt nhọc và sợ hãi từ lâu, chỉ cảm thấy xe đi
không đủ nhanh, con đường lúc đến thì ngắn ngủi là vậy sao giờ lại dài
đến thế.
Tiểu Sơn nửa nằm trên ghế sau, có lúc nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô vừa sợ
anh sẽ không tỉnh lại nữa, lại không dám quấy nhiễu giấc ngủ của anh,
đành phải coi chừng liên tục.
Cô bé bên cạnh cũng không hề thốt lên một câu, không làm ồn cũng
không đòi ăn đòi uống, chỉ ôm dây an toàn ngủ thiếp đi, rất yên tĩnh.
Giai Ninh nhìn anh, rồi lại nhìn con bé.
Trong sáng sớm ban mai, làn da của hai người kia vẫn trắng muốt như
lúc thường, đôi mày cong cong, lúc ngủ cánh môi hơi nhếch lên, trông có
vẻ rất bất mãn.
…
Không thể nào.
z
Sáng sớm, cuối cùng bọn họ cũng về đến thành Tra Tài. Giai Ninh đỗ xe trước cổng bệnh viện. Tiểu Sơn xuống xe, khẽ nói vào tai cô: “Khổ cho
em rồi.”
Giai Ninh không nhìn anh, cũng không đáp lại, chỉ đỡ lấy tay a