
hử một chút, còn thừa thì chú ăn.”
Lúc này con bé mới gật đầu.
Miếng đầu tiên là vị sữa, con bé vừa cắn một miếng, dòng sữa trắng đã rỏ bên khóe miệng. Châu Tiểu Sơn không có khăn tay, anh dùng ngón trỏ
lau miệng cho con bé.
Còn lại một nửa con bé đưa cho Tiểu Sơn, sau đó ăn tiếp vị cay, chỉ
cắn có một miếng mà mặt đã đỏ bừng, liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Tiểu
Sơn đang ăn vị sữa trong tay, thấy con bé như vậy bèn vội vàng nói: “Mau nhổ ra.”
Được sự đồng ý con bé mới nhả miếng bánh không nuốt nổi kia ra, tròn mắt, chun mũi, thè lưỡi nói: “Cái này thật đáng sợ.”
Tiểu Sơn tò mò nhìn con bé, tò mò tại sao mặt đứa trẻ này lại như thế?
“Tại cháu cắn miếng quá to.”
“Cháu vẫn thích cái này.”
“Cái này chú ăn rồi. Thôi được, cho cháu.”
Lúc tiếp tục lái xe anh nghĩ, bảo rắc rối cũng không hẳn là rắc rối,
chẳng lẽ bắt cóc trẻ con còn khó hơn cả bắt cóc người lớn và thú vật
sao?
Còn rắc rối thì sao? Trẻ con vừa mềm vừa mũm mĩm, cảm giác y hệt giọt nước, nếu không có Giai Ninh, làm sao anh dám bắt cóc rồi chạy chứ?
Đột nhiên con bé gõ vào thành xe.
Anh nhìn nó, nó cũng ngẩng đầu nhìn anh.
Tới dinh thự của tướng quân, anh vào thẳng khu sau.
Tướng quân đang vẽ tranh trong một căn phòng nhỏ, Tiểu Sơn đặt con bé trên vai xuống, sau đó gõ cửa.
Thấy bọn họ, tướng quân bèn đặt bút xuống.
Tiểu Sơn nói: “Sáng nay tôi vừa về, đây là cô bé ngài muốn tôi mang tới.”
Ông bước qua, tới trước mặt bọn họ, ngồi xổm xuống, vươn đôi tay ôm lấy cô bé, cẩn thận nhìn nó: “Không nhận ra ông sao?”
Con bé vẫn nắm lấy tay Tiểu Sơn, nhìn người trước mặt, một lát sau mới đáp rành rọt: “Ông ngoại.”
Châu Tiểu Sơn lùi lại một bước.
“Sau khi Hương Lan mất, ta muốn đón con bé về, nhưng nhà họ Nguyễn
không chịu. Ta cũng do dự rất lâu, quan hệ hiện tại giữa ta và họ, giữa
họ và ta không thể vạch áo cho người xem lưng. Thế nhưng ta không cam
tâm, do dự mãi mới để cậu đi đón con bé về. Đi đường thuận lợi không?”
“Vẫn thế.”
“Vậy được. Trên đường cậu có nói chuyện với con bé không?”
“Có.”
“Nó có ngoan không?”
“…”
“Tiểu Sơn, cậu đang nhìn gì vậy? Cậu muốn nhìn thấy bóng dáng của
Hương Lan trên mặt con bé ư? Vậy thì khó rồi, con bé cực giống cha nó.”
“Con bé giống cậu.”
“Tên nó là Hủy.”
“Con bé là con gái của cậu.”
Trước đó Tiểu Sơn vốn đã lờ mờ nhận ra đáp án, giây phút này anh cảm
thấy vết thương bên sườn mình đột nhiên đau nhói. Vì sao lại đau? Đau
đến từng nhịp đập, tất cả máu trong cơ thể đều bị ép vào một chỗ, rồi
lại nguội lạnh ở nơi nào đó, đông lại thành một khối băng nghẹn trong
lồng ngực. Anh như bị cơn đau lạnh lẽo này xé toạc, bất giác đưa tay đặt lên miệng vết thương: Băng bó thật rồi ư? Sao lại không có máu? Vì sao
lại không có máu chảy ra?
Hủy đang nghịch bút mực trên bàn tướng quân bèn ngẩng đầu lên, ánh
chiều tà xuyên qua cửa chớp hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của con bé, đôi
mắt con bé trong veo, nhưng lại mang theo nét hồ nghi. Mũi cao, miệng
chúm chím, làn da trắng muốt, gương mặt loáng thoáng có bóng dáng anh,
đột nhiên Tiểu Sơn cảm thấy một sự sợ hãi mà trước nay chưa từng có,
người anh lảo đảo về phía sau, đâm sầm vào cánh cửa lớn bằng gỗ lim chạm khắc. Tướng quân đưa tay muốn đỡ lấy bả vai anh, nhưng Tiểu Sơn né vụt
ra, vội vàng chạy trốn.
Giai Ninh choàng tỉnh giấc trong đêm.
Tiếng sét đánh.
Gió lạnh kèm theo mưa giông đang rào rào bên ngoài.
Con lắc đồng hồ treo tường đung đưa, chỉ ba giờ.
Cô mặc áo khoác ra đóng cửa sổ, một ánh chớp lại lóe lên, người cả
buổi tối không thấy mặt đâu bỗng xuất hiện, đứng giữa sân. Anh quay lưng về phía cô, cúi đầu, mưa trút xối xả lên người nhưng vẫn không nhúc
nhích.
Cô không hề do dự mà đóng cửa sổ lại, trèo lên giường nằm, vừa đặt đầu xuống gối đã bắt đầu đếm cừu.
Sáu nghìn bảy trăm bốn mươi hai con cừu cũng không thể đuổi Châu Tiểu Sơn đi, Giai Ninh cắn răng, bật dậy, xông ra ngoài, túm tay Tiểu Sơn,
hỏi anh: “Làm thế này để ai xem hả? Kinh chết đi được. Cậu đi vào cho
tôi, vào ngay!”
Nước mưa rất lạnh nhưng người anh lại nóng hầm hập. Giai Ninh giật
mình, nhìn lại gương mặt gầy gò bị nước mưa phủ ướt của anh, trắng bệch
không còn chút sức sống, đôi mắt trước giờ vẫn rạng rỡ nay lại mỏi mệt
và hoang mang. Anh nhìn cô, nhưng lại như đang nhìn về nơi xa xăm vô
định.
“Châu Tiểu Sơn.” Giai Ninh không để ý tới chuyện bản thân chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, ra sức kéo anh vào trong phòng, “Cậu làm gì thế
hả? Sốt rồi đấy có biết không? Đi vào với tôi ngay.”
Giai Ninh không kéo được anh, tức lên, không còn cân nhắc lời nói
nữa: “Cậu thế này mà được à, chả mấy ngày nữa chúng ta hết nợ rồi, cậu
muốn giả bệnh hay là giả chết đây?”
Tóc và quần áo Giai Ninh bị nước mưa thấm ướt đẫm, cô lau nước mưa
trên mặt, hai tay liên tục kéo Tiểu Sơn, dồn hết sức mới lên được bậc
thang, ai ngờ lại bị trượt chân, cả hai người đều ngã xuống đất, Giai
Ninh đè lên người anh, bên tai thoáng nghe thấy tiếng anh rên hừ hừ, cô
vội vàng đứng lên rồi đỡ anh dậy: “Tiểu Sơn, cậu sao rồi, sao rồi hả?
Cậu nói gì với tôi đi, được không?”
Trong cơn mưa tầm tã,