
mắt cô: “Ông ấy từng hỏi em?”
“Phải. Lần ăn cơm đó.”
“Vậy em trả lời thế nào?”
“Không. Châu Tiểu Sơn, ai hỏi tôi cũng thế thôi. Tôi sẽ không ở lại
nơi này, tôi sẽ về cùng chồng tôi, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, trong
năm sẽ sinh một đứa bé gái. Chúng tôi sẽ cùng nhau đến bách niên giai
lão. Con gái tôi sẽ rất hòa đồng, học hành giỏi giang. Còn cậu, tôi sẽ
quên.”
Lúc đang nói, chính bản thân cô cũng không biết rằng, có giọt nước đã chảy quanh khóe mắt hồi lâu, nhưng vẫn ương bướng không chịu rơi xuống.
z
Mạc Lị nghĩ, nếu là Tiểu Sơn thì lúc này anh sẽ làm thế nào?
Đã mười lăm phút trôi qua mà người giao hàng vẫn chưa đến. Cô đợi ở
hành lang trong bệnh viện, suy nghĩ biện pháp, chẳng lẽ lại về tay không như thế này? Hay là tới căn phòng bệnh đó, tự cắt ngón trỏ trên bàn tay phải của mục tiêu.
Không, cô không thể quay về như thế, cô đã nói với Tiểu Sơn rằng muốn trở thành một người giống anh, muốn ngang hàng với anh, đây là nhiệm vụ đầu tiên, cô phải thành công, nhất định phải thành công.
Nghiến răng quyết tâm, Mạc Lị nhớ tới Tiểu Sơn, anh luôn biết vượt
qua muôn vàn khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Cô quay người lên tầng cao
nhất, tới căn phòng bệnh, từ từ tiếp cận mục tiêu.
Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng cao nhất trong bệnh viện
trung ương, người nằm trên giường gần đất xa trời cắm đầy ống truyền,
dây rợ xung quanh nhưng vẫn nắm phần lớn quyền lực ở miền Bắc nước Y,
ông ta nắm trong tay một lượng vũ khí khổng lồ, quân đội và đất đai màu
mỡ, thiết lập trạm kiểm soát ở khu vực mình quản lý, vũ khí tướng quân
Tra Tài mua ở nước ngoài không thể vận chuyển qua đường bộ, ông cần ngón trỏ trên bàn tay phải của người này, dấu vân tay của ông ta chính là
căn cứ thông quan.
Bên ngoài có hai tay vệ sĩ canh gác, Mạc Lị tạo âm thanh giả trong
góc hành lang, một tay vệ sĩ nghe thấy bèn đi tới, vừa tới khúc cua đã
nằm gọn trong phạm vi tấn công của Mạc Lị, cô nhanh tay kéo một sợi kim
loại mảnh từ trong đồng hồ đeo tay ra, quàng qua cổ đối phương một cách
cực kỳ chuẩn xác, dồn hết sức lực, hai mươi giây trôi qua, người đàn ông vạm vỡ đã bỏ mạng. Cô ngồi xổm xuống chờ đợi, kẻ còn lại thấy bạn mình
đi mãi chưa về bèn gọi tên người đó, nhưng không ai đáp lời, sau đó Mạc
Lị nghe thấy tiếng bước chân, tiếng súng lên nòng, người đó từ từ tiến
lại gần, tay phải của Mạc Lị nắm chặt con dao găm.
Trong khúc quanh này ở hành lang, cửa sổ không đóng chặt, tay vệ sĩ
đi tới chỗ đó đúng lúc cơn gió ùa vào, một con côn trùng nhỏ xanh biếc
lọt vào mắt người đó, anh ta vội vàng nhắm mắt lại, nhưng lúc mở mắt ra
đã không còn kịp nữa, tay trái của Mạc Lị đã hất súng của anh ta lên
cao, tay phải cô lập tức vung dao chếch lên phía trước ba mươi độ, chuẩn xác đâm vào tim anh ta.
Động tác của Mạc Lị vô cùng thành thạo, mỗi lần cô ra tay, tiếng Châu Tiểu Sơn nhắc nhở luôn vang bên tai: “Lúc đâm phải xoay một chút rồi
mới rút ra, cứa nát tim thì người đó muốn rên cũng không được.”
Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, không một tiếng động.
Mùi máu tanh trở nên ngòn ngọt trong làn gió xuân.
Mạc Lị đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, mục tiêu ở ngay trước mắt.
Nhiệm vụ của cô không hề phức tạp, ngón trỏ bàn tay phải, chỉ cần tìm khớp xương rồi chặt mà thôi, con dao găm vừa mới được tưới máu trở nên
sắc bén vô cùng.
Thành công ở ngay trước mắt.
Dường như ở ngay trước mắt.
Một giây sau, một họng súng chợt gí sát ngay thái dương của cô, quả
đúng là cao thủ, cô không hề nghe thấy tiếng người đó bước vào phòng.
Cùng lúc đó tại vùng duyên hải phía Đông nước Y, trong hội trường mái vòm ở Đốc Mạch xa hoa, màn biểu diễn đặc sắc của nhà ảo thuật tới từ
phương xa sắp sửa bắt đầu. Châu Tiểu Sơn cầm điện thoại, mở ra xem, như
thể đang đợi điều gì, lo lắng điều gì, đột nhiên có tiếng chuông vang
lên, chiếc điện thoại trượt xuống khỏi bàn tay trước nay chưa từng run
rẩy của anh, đập xuống đất. Anh nhìn nhưng không có động tĩnh gì, Giai
Ninh cúi xuống nhặt hộ, đặt vào tay anh, làn da hai người lạnh lẽo giống hệt nhau.
Trưóc khi Siegfried và Roy lên sàn, có một màn xiếc nhỏ của dân bản xứ làm ấm không khí.
Trong tiếng chiêng trống, một nghệ sĩ có vóc người hệt như cây trúc
lên bục, mặt anh ta bôi vẽ đầy những vệt màu rất khoa trương, anh lấy bồ câu, ngỗng trắng, chó Nhật, cuối cùng là một con cá sấu từ trong áo
khoác của mình ra, đoạn đắm đuối hôn lên miệng con cá sấu, răng trên
răng dưới của nó vừa chạm vào nhau anh ta đã lảo đảo, hết thảy người xem đều bật cười.
Sau đó là màn biểu diễn cưỡi thú của cô gái Thổ Nhĩ Kỳ, cô ta đeo
mạng che mặt, mặc bộ quần áo lộng lẫy, cưỡi con lạc đà cao lớn bước lên
đài, bộ yên của lạc đà đính đầy đá quý, trên đầu cài một sợi lông chim
cao vổng, dưới chiếc roi da màu đen, chúng chạy theo nhịp tiếng nhạc,
nhanh như cắt. Cô gái ngồi trên lạc đà gửi tới một nụ hôn gió, rồi lộn
người tạo thành một tư thế có độ khó cao, người xem vỗ tay rần rần.
Nhưng đúng vào lúc cao trào, đèn đột nhiên vụt tắt, nhạc cũng dừng
lại. Trong bóng tối, một ánh đèn lóe sáng, ở chính gi