
phải đi tới một nơi khác nhau, Tiểu Sơn tới
Đốc Mạch nghỉ phép, Mạc Lị nhận nhiệm vụ đầu tiên trong cương vị môi
giới, tới một nơi xa nhận hàng.
Bọn họ cùng xuất phát, lúc sắp đi, ở trước cửa dinh thự của tướng
quân, đột nhiên Mạc Lị hỏi Tiểu Sơn: “Phải làm thế nào mới có thể vĩnh
viễn không gặp anh?”
Anh không nói gì.
Cuối cùng giờ cũng có câu trả lời.
Cuộc sống không bao giờ dừng lại, Mạc Lị là người đến sau, bứt ra càng sớm càng tốt.
Nhưng Mạc Lị lại không làm thế.
Anh trầm ngâm hồi lâu, lấy thùng đá ra, ngón cái miết vành ngoài, bốn ngón tay còn lại thì dồn sức vào trong, xoay tròn ba vòng ngược chiều
kim đồng hồ, từ từ nhích lên trên. Hai lớp trong và ngoài của chiếc
thùng đá tách ra, Tiểu Sơn lấy ra một tờ giấy mỏng màu trắng ở ngăn
vách, anh mở chai sâm banh, vẩy chút rượu rồi lấy đá xoa trên tờ giấy
trắng, đột nhiên một tấm ảnh hiện ra.
Tiểu Sơn nhìn thật kỹ.
Một phút sau tấm ảnh kia đã không thấy đâu, còn tờ giấy trắng kia không khác gì những tờ giấy khác.
Từ lúc trở về từ phòng Tiểu Sơn, Giai Ninh vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cô khoác áo ra đại sảnh định tìm thuốc ngủ hoặc một bao thuốc cũng được, đã lâu rồi không hút, bao thuốc cuối cùng của cô đã bị Tiểu Sơn
ném đi.
Không có thuốc ngủ. Người phục vụ nói, quý cô không ngủ được có thể
lên khu phục vụ ở tầng ba, ở đó có tẩu thuốc, rất hiệu quả với việc trị
chứng mất ngủ.
Giai Ninh đi giày định lên tầng thì thấy một người đàn ông đang ngáp liên hồi ở hành lang cạnh phòng vệ sinh nữ.
Cô nhận ra đó là vệ sĩ của cô bé mình gặp lúc ăn cơm xong.
Nửa đêm nửa hôm, chắc chắn phải xảy ra chuyện gì đó mới bắt một người trưởng thành đứng đợi chỗ này.
Giai Ninh bước qua đúng lúc cô bảo mẫu cũng đi từ trong ra, lắc đầu, cùng vẻ mệt mỏi và bất lực.
Bọn trẻ con thường không muốn xa tay của mẹ, món đồ chơi mình yêu
thích hoặc bể bơi đây ắp bạn bè, đây là lần đầu tiên Giai Ninh thấy một
đứa bé lưu luyến không chịu ra khỏi phòng vệ sinh. Sở thích thú vị đến
quái đản.
Giai Ninh toan bước vào thì bị vệ sĩ ngăn cản, nhưng cô bảo mẫu nhận ra, liền xin cô giúp đỡ.
Giai Ninh bước vào, quả nhiên nhìn thấy con bé đang ngồi trên chiếc
đi văng phía trước, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đẹp nhưng lạnh lùng.
Cô ngồi xổm trước mặt con bé: “Muộn vậy rồi sao không đi ngủ?”
“…”
Con bé đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng, đôi chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài.
“Sao cháu không đi giày?” Giai Ninh hỏi.
Đôi chân nhỏ của con bé rụt lại.
“Nếu để con chuột nhỏ chạy ra cào chân thì cháu sẽ bị ngứa suốt đêm
đấy.” Vừa nói cô vừa thò tay chọc chọc vào gan bàn chân vừa mềm vừa mũm
mĩm của con bé.
Con bé mở lời: “Cháu không sợ.”
Giai Ninh đứng dậy: “Vậy được, cháu ngồi một mình ở đây đi. Cô mệt rồi, cô muốn về ngủ.”
Cô giả vờ định đi, con bé liền đứng lên, lấy váy che chân lại.
Giai Ninh phì cười nói thầm vào tai con bé: “Đi thôi, cô đưa cháu đi. Cháu ở đây một mình, có che chân đi thì chúng vẫn sẽ cào lên lòng bàn
tay của cháu thôi.”
“…”
“Cháu biết không? Nếu giờ không đi ngủ thì sáng mai sẽ mệt lắm, sẽ không xem hết buổi biểu diễn ảo thuật được đâu.”
Con bé vẫn không nói gì, chỉ nhìn Giai Ninh.
Lúc Giai Ninh thật sự định đi thì con bé vươn tay ra.
Cô không biết bế trẻ con cho lắm, bèn đưa hai tay ra kẹp lấy vai ôm
con bé lên. Trông con bé không được thoải mái, nhưng vẫn vòng tay ôm cổ
Giai Ninh, khiến cô ngửi thấy mùi sữa.
Cô kể vài chuyện linh tinh cho đứa bé nghe, muốn con bé đồng ý cho cô ôm, để cô đưa ra khỏi phòng vệ sinh này. Cô không hỏi chuyện bố mẹ con
bé, vì sao ư? Một đứa bé gái xuất thân giàu sang luôn có bảo mẫu và vệ
sĩ kè kè bên cạnh mà không phải là cha hay mẹ thì làm sao cô có thể hỏi
“Mẹ em đâu rồi?”, cô làm sao có thể chạm vào nỗi đau của con bé?
Cô ôm con bé, nhớ tới lúc cha mẹ mình ly hôn, cô đã hút hết hai bao thuốc lá trong lớp ôn thi Olympic Toán học của mình.
Còn đứa bé trong lòng cô hiện giờ chỉ im lặng mà thôi, không hề làm gì quá đáng.
Cô bảo mẫu ôm lấy đứa bé, sau đó cảm ơn.
Con bé tựa má vào vai cô bảo mẫu, nhìn Giai Ninh, đôi mắt đó rất đẹp, rất trong.
Giai Ninh thấy bảo mẫu ôm rất chuyên nghiệp, nhân lúc đi thang máy về phòng cô bèn đưa hai tay ra bắt chước, quên luôn cả việc muốn đi hút
vài điếu thuốc.
Châu Tiểu Sơn đứng ngoài cửa phòng đợi cô, nhìn cô bước ra khỏi thang máy, mở cửa phòng mình.
“Này, người hay đi chơi đêm.”
“Chào anh bảo vệ.”
Anh mỉm cười, bước vào phòng theo cô: “Đi đâu thế?”
Cô liếc nhìn anh: “Xuống dưới tầng, đi dạo một vòng.”
Anh vươn tay ra ôm lấy cô, khẽ ghé sát mặt cô, nói lấp lửng: “Vừa nãy chúng ta…”
Giai Ninh không chú ý, nghiêng đầu nhìn anh: “Này, bao giờ tôi mới có thể đưa chồng mình rời khỏi đây?”
Anh sững lại một lát: “Ba ngày nữa, người mua sẽ gọi điện cho anh.
Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì anh sẽ lập tức thả hai người đi.”
“Rất tốt.” Giai Ninh nói.
“Nếu…”
“Cậu muốn hỏi liệu tôi có đồng ý ở lại nơi này không hả?”
“Phải.” Anh nghĩ, cô thật thẳng thắn.
“Ông chủ của anh từng hỏi một câu y như thế.”
Cánh tay ôm Giai Ninh của Tiểu Sơn hơi siết lại, anh nhìn vào