Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

ày cũng tạm chấp nhận được. Khó được hắn thức thời, phối hợp nhuần nhuyễn với cô, Ngư Ấu Trần đột nhiên có thiện cảm với hắn. Dù sao cha cô thường xuyên bận quân vụ, Nhị nương lại không ra ngoài,

chuyện hôm nay cũng chẳng phải lớn lao gì, hẳn là sẽ không có nhiều

người bàn tán.

Lòng nhẹ nhõm, Ngư Ấu Trần đột nhiên bật cười,

nhất là nghĩ đến việc Quân Vô Nặc ngày thường tự cao tự đại giờ lại ướt

sũng, còn cùng cô diễn trò.

Hắn đúng thật rất tuấn tú, cho dù bộ

dạng hiện giờ nhếch nhác, nhưng càng làm tăng vài phần cuồng dã. Mái tóc dính nước từng giọt chảy xuống người hắn làm người ta nhìn đến mê

người, tim đập thình thịch.

Ngư Ấu Trần xoay mặt đi, cố gắng

chuyên tâm tìm cách ứng phó với cha và Nhị nương. Thuyền đắm, bắt cá, lý do rất hay ! Cô ngồi tập nói nhuần nhuyễn mấy lý do đó, đột nhiên phát

hiện có chút kì lạ….

Bắt cá, bắt “Ngư” ? Ngư Ấu Trần vừa mới có thiện cảm với hắn thì lại như lúc ban đầu, nheo mắt tức giận nhìn hắn.

Quân Vô Nặc cũng không lảng tránh ánh mắt của cô, hắn nhìn cả người cô ướt

đẫm, nói, “Cách phủ tướng quân còn khá xa, ngươi không lạnh sao ?”

Làm sao có thể không lạnh ? Nhưng nghe hắn hỏi như vậy, Ngư Ấu Trần nhớ lại lúc nãy hắn ôm mình sưởi ấm, trên mặt đỏ đến cả mang tai, cúi đầu nhìn

khắp người mình. Tuy rằng mặc mấy lớp áo, nhưng đều ướt hết, dính vào

người, toàn bộ đường cong đều lộ ra ngoài. Ngư Ấu Trần cảm thấy đời mình giây phút xấu hổ nhất chính là ngày hôm nay, hai tay nắm chặt vào nhau, thực hối hận sao lúc nãy mình không tiếp tục giả bộ “choáng váng”.

Không đúng, câu hỏi này chắc chắn có hàm ý gì đó ? Chẳng lẽ hắn còn muốn ôm cô ?

Cô liếc hắn một cái, nói, “Ai nói ta lạnh ? Ngươi lo thân mình trước đi.”

Nhìn mặt cô ửng đỏ, hắn không hỏi thêm gì nữa. Quân Vô Nặc cười quay mặt

sang chỗ khác, như cô mong muốn, hắn lại trầm mặc không nói gì.

Xe ngựa dừng lại ở ngõ nhỏ cách phủ tướng quân không xa, không thể không

công nhận Quân Vô Nặc quả thật rất tỉ mỉ. Hai người xuống xe ngựa, thừa

dịp ít người, nhanh chóng đi vào phủ.

Mới vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng Ngư Diệu Thiên và Thu Nhị nương kêu cô, mà điều làm Ngư Ấu Trần bất ngờ nhất là Vân Khởi cũng có mặt ở trong phủ.

Cũng

may hai người sớm đã thương lượng đối sách, một người thì thuyền đắm,

một người thì bắt cá, miễn cưỡng cũng qua mặt được mọi người. Dù sao

cũng có người ngoài ở đây, Thu Nhị Nương cũng không muốn hỏi nhiều, kêu

nha hoàn đưa Ngư Ấu Trần về phòng.

Hai người đều ở phòng mình tắm nước nóng, thay đổi xiêm ý, uống canh gừng để ấm bụng, lo sợ mình bị

tra hỏi, Ngư Ấu Trần uống xong canh liền việc cớ cảm lạnh đau đầu, chạy

vọt về phòng.

Quân Vô Nặc lúc tối đi ra khỏi phòng, chợt kinh

ngạc nhìn thấy người đến không phải là Ngư Diệu Thiên hay Thu Nhị nương, mà lại là Vân Khởi. Hắn không đi xem Ngư Ấu Trần thế nào, đến đây làm gì ?

Như biết được nghi hoặc trong lòng Quân Vô Nặc, Vân Khởi mở miệng nói

trước, “Ta không phải tới tìm ngươi.” Nói xong, hắn liếc mắt nhìn gian

phòng

Hắn không đi xem Ngư Ấu Trần thế nào, đến đây làm gì ?

Như biết được nghi hoặc trong lòng Quân Vô Nặc, Vân Khởi mở miệng nói

trước, “Ta không phải tới tìm ngươi.” Nói xong, hắn liếc mắt nhìn gian

phòng bên cạnh, sau đó lại nhìn Quân Vô Nặc, “Từ hôm nay trở đi, ta ở kế bên phòng ngươi.”

Điều này có chút ngoài dự đoán của Quân Vô

Nặc, nhưng mà, ánh mắt kinh ngạc chỉ thoáng qua, nhanh đến người ta

không kịp phát hiện, hắn lại khôi phục bộ dạng bình tĩnh.

“Xem

ra, Vân công tử tốn không ít tâm tư vì Ấu Trần.” Khiến Ngư Diệu Thiên để một nam nhân ở trong phủ tướng quân quả thật không khó, nhưng mà, đồng

thời hai người…. Quân Vô Nặc trên mặt cũng không có biểu hiện gì, trong

lòng hắn cũng có vài phần dè dặt.

“Ta làm sao bằng dụng tâm của

ngươi.” Vân Khởi thản nhiên đáp lại, người ngoài không biết thì còn

tưởng bọn họ đang nói chuyện phiếm, nhưng chỉ hai người biết rõ, tất cả

chỉ mới bắt đầu thôi.

Giả vờ không nghe thấy ẩn ý trong lời nói của hắn, Quân Vô Nặc cười nói, “Đối với mọi chuyện, ta đều rất quan tâm.”

Vân Khởi đánh giá hắn, chân mày khẽ nhíu lại, một lúc sau, tiến về phía

hắn, lúc Vân Khởi đi ngang người hắn, Quân Vô Nặc nghe được câu nói lạnh như băng, “Ngươi sẽ hối hận.”

Nhìn Vân Khởi cũng không quay đầu

mà đi vào trong phòng, nụ cười trên môi Quân Vô Nặc cũng dần dần biến

mất. Xem ra, những ngày kế tiếp sẽ không được yên ổn.

Ngư Ấu Trần ở trong phòng dùng cơm tối xong cũng đi ngủ sớm cho nên không hề biết

chuyện Vân Khởi đến ở trong phủ tướng quân. Vì vậy, khi cô thấy Vân Khởi xuất hiện ở trong phủ dùng điểm tâm sáng, cô kinh ngạc thiếu chút nữa

là quay đầu bỏ chạy.

Nhưng mà ý niệm trong đầu vừa mới lóe lên,

liền bị Thu Nhị nương kéo ngồi xuống bàn, nói một câu làm cô suýt té

ngửa, “Vân Khởi khó có được vài ngày nghỉ ngơi, đứa nhỏ này gia đình lại không ở đây, cho nên ta và cha con đã giữ nó ở lại trong phủ vài ngày.”

Thu Nhị nương nói xong liền nhìn về phía Vân Khởi, nói, “Con đừng khách sao, cứ coi như đây là nhà con.”

Ngư Ấu Trần thật sự đã xảy ra chuyện gì, vừa


Snack's 1967