
ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh
mắt Quân Vô nặc đang nhìn mình chăm chú, nhìn khóe môi hắn khẽ nhếch
lên, khuôn mặt thập phần tuấn tú, không biết ma xui quỉ khiến hay sao mà hình ảnh hắn tiếp khí cho cô, khuôn mặt cô nhất thời nóng lên, cô vội
vàng bưng chén cơm lên, ăn lấy ăn để.
Cũng may, không khí trên
bàn cơm cũng hòa thuận, Vân Khởi cũng không đề cập đến việc thích cô.
Nhưng mà, huynh ấy ở lại torng phủ, có nghĩa chính mình không thể trốn
đi được nữa, Ngư Ấu Trần trong lòng có chút hoang mang, lỡ như huynh ấy
lại hỏi chuyện ngày đó, cô phải biết trả lời thế nào ?
Vất vả ăn xong một bữa cơm, cô đang muốn tìm cớ tránh đi, lại bị lão cha kêu vào thư phòng.
“Ấu Trần, chuyện chung thân đại sự của con, nói cha nghe, con hiện tính thế nào ?” Ngư Diệu Thiên ngồi dựa ở ghế nhìn con gái mình, nói ra mục đích nói chuyện hôm nay.
“Thời gian còn nhiều lắm, mà cũng chưa có ai đến cầu thân, chẳng lẽ cha muốn con kiếm đại ai đó mà lấy sao ?” Thật
là kỳ lạ, không phải một tháng nữa mới đến hạn định sao, cha cô sao lại
thúc giục cô chứ ?
May là lần trước có lời đồn thất thiệt ở trong thành, dù rằng cha cô đã loan tin chọn con rể, nhưng lâu như vậy vẫn
chưa có ai dám tới cửa cầu thân, cũng tạo ra cái cớ để cô trì hoãn việc
thành thân.
“Không có thời gian.” Ngư Diệu Thiên thở dài, nói,
“Tri phủ thành Kinh Châu hôm qua có đến gặp cha, ý chỉ tuyển tú nữ năm
nay đã được thông báo, phàm là con gái ngoài mười ba, đến mười tám, chưa kết hôn và gia thế trong sạch, đều phải tham gia tuyển tú nữ.”
Nước Hạ Thương 3 năm tuyển tú nữ một lần, phàm là quan viên thất phẩm, con
gái trong nhà đều muốn thi tuyển tú nữ. Nhưng cha cô thì lại ngoại lệ.
Ngư Diệu Thiên nhiều năm trấn thủ thành, chiến công hiển hách, hoàng
thượng tự nhiên cũng có vài phần kính nể ông, cho nên lần thứ nhất tuyển tú nữ, ông cũng tìm cớ thoái thác cho cô.
“Thì cha cứ nói còn bị bệnh, không phải là được rồi sao ?” Ngư Ấu Trần không cho mọi chuyện quá khó khăn.
Nhưng mà lời của cô cũng chưa làm Ngư Diệu Thiên an tâm, “Tình huống có
chuyển biến rồi, lần này tuyển tú nữ, chủ yếu là vì các hoàng tử tuyển
phi, mọi chuyện…. rất phức tạp.”
Nói tới đây, Ngư Diệu Thiên nhìn cô thật lâu, lại nói, “Lời không nên nói cha cũng phải nói, hiện tại
hoàng thương tuổi tác đã cao, lần này vì các hoàng tử tuyển phi, tưởng
chừng là việc rất vui, nhưng nếu không cẩn thẩn, việc vui sẽ thành tai
hoạ.”
Hoàng thượng tuy rằng đã già, nhưng vẫn chưa quyết định ai sẽ là thái tử, các vị hoàng tử ai cũng tài giỏi, hiện tại kinh thành
nhìn rất yên lành, nhưng bên trong lại rất bất ổn.
Đối với chính
sự, Ngư Ấu Trần không hiểu nhiều lắm, nhưng việc lợi và hại cô cũng phân biệt được. Nghe đến đó, Ngư Ấu Trần khẽ nhăn mặt, “Cha nói không có
thời gian, chính là muốn còn lập tức tìm ai đó gả đi ?”
Ngư Diệu
Thiên liền gật đầu, “Trước khi lâm chung, mẹ con đã dặn dò ta, nhất định phải tìm một gia đình tốt gả con đi, không để còn chịu khổ. Cho nên,
cho dù có gả con cho một gia đình bình thường, cha cũng sẽ không đưa con vào cung.”
Không phải chứ ? Cô hiện giờ không muốn lấy chồng cũng phải gả sao ?
“Cho nên, cha muốn hỏi qua ý kiến của con, Vân Khởi rất có tiền đồ, tương
lai sẽ công thành danh toại. Các con cũng đã quen biết nhiều năm, cha
nghĩ nó rất xứng đối với con.” Ngư Diệu Thiên vừa nói vừa đánh giá sắc
mặt của con gái.
Lòng Ngư Ấu Trần hoảng loạn, vì chuyện này mà cha cô mới để Vân Khởi ở lại trong phủ ?
Thầy cô cúi đầu không nói, Ngư Diệu Thiên tưởng nữ nhi thẹn thùng, liền nói, “Ở đây không có người ngoài, con nghĩ thế nào thì cứ nói cha nghe, nếu
con cũng đồng ý, cha sẽ thay các con làm chủ.”
Nếu muốn kiếm ai
đó thành thân, cùng với việc gả con gái mình cho một người không quen
biết, Vân Khởi xem như là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, huynh ấy đối xử
với cô rất tốt, võ công lại cao cường, về sau cô muốn tìm người luận võ, cũng không cần đi đâu xa.
Nhưng mà không biết vì sao nghĩ đến
đây thì bóng dáng Quân Vô Nặc đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Cô nếu
thành thân, hắn có phải không thể ở trong phủ nữa ?
Thấy cô nhíu mày, Ngư Diệu Thiên bước đến gần cô, nói, “Thế nào ? Hay là con có ý với Quân Vô Nặc ?”
“Không có.” Ngư Ấu Trần lắc đầu phủ nhận, sau đó mới phát hiện mình phản ứng
quá mạnh, cô liền nói thêm, “Hắn đang đợi người nhà hắn tới đón, không
bao lâu nữa sẽ trở về nhà.”
Cho nên, không thể để hắn rời khỏi
phủ tướng quân. Cũng cho nên, cô không muốn thành thân. Làm người dù sao cũng phải giữ chữ tín, huống chi, hôm qua hắn còn cứu một mạng, không
muốn vì chuyện cô thành thân mà hắn buộc phải rời khỏi phủ tướng quân,
nếu hắn gặp nguy hiểm, không phải cô có lỗi rất lớn sao ?
Ngư
Diệu Thiên đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng cô, nói, “Nói gì
thì nói, cha và Nhị nương con cũng xem trọng Vô Nặc, dù sao gả cho một
thương nhân cũng tốt hơn gả cho một tướng sĩ vào sinh ra tử. Chẳng qua,
thời gian cấp bách, đối với Quân gia, chúng ta cũng không biết rõ về họ, huống chi, cũng chưa biết ý bên gia đình hắn thế nào, cho nên…..”
Nói đến