
chỉ khen hắn vài câu, mà hắn liền tưởng
bở, cô có điểm có thể chấp nhận được ? Ngư Ấu Trần thầm mắng trong
lòng, nhưng ngoài miệng lại cười nói, “Đừng miễn cưỡng bản thân, kỳ thật với điều kiện của ngươi, hoàn toàn có thể tìm được một cô nương rất
tốt, ngươi vì sao cứ quấn lấy ta chứ ?”
Quân Vô Nặc nhíu mày, trầm mặc một lát, mới nói, “Nhìn thuận mắt.”
Còn tưởng hắn sẽ nói gì bậy bạ, không ngờ hắn lại cảm thấy cô nhìn thuận
mắt ? Trong lòng Ngư Ấu Trần đột nhiên có cảm giác là lạ, nhưng dù sao
cũng không phải là cảm giác vui mừng, “Vậy theo như ngươi nói, cứ nhìn
cô nương nào thuận mắt là cưới về nhà hết sao ?”
“Cái này có được xem là ghen không ?” Quân Vô Nặc nghiền ngẫm nhìn cô.
Mặt Ngư Ấu Trần nóng lên, phản bác lại, “Ta chỉ nói đạo lý với ngươi.” Nhìn thuận mắt là cưới về nhà, đàn ông nhứ vậy quả thật nên vứt đi còn hơn.
Làn da cô vốn trắng như ngọc, giờ phút này lại ửng đỏ, mang theo vài phần
minh diễm quyến rũ, Quân Vô Nặc nhìn chằm chằm Ngư Ấu Trần, ánh mắt càng thêm thâm trầm, nói, “Ngươi nếu gả cho ta, ta cam đoan sẽ không để ý cô gái khác.”
Vẻ mặt hắn nhìn gian xảo nhưng cũng có vài phần thành thật, tuy rằng biết hắn là một tên lừa đảo, nhưng khi nghe hắn nói như
vậy, lòng Ngư Ấu Trần lại thầm vui sướng, loại cảm giác này ngay cả cô
không thể giải thích được.
Nhưng cô cũng rất nhanh tìm một lý do
biện mình cho bản thân mình. Một người giỏi dùng ánh mắt hấp dẫn người
khác như hắn, nhưng lại chịu bỏ đi cao ngạo, chỉ chung tình với cô,
không để ý đến ai khác. Tình cảm như vậy, tin rằng không người con gái
nào mà không động lòng cả.”
Nhưng động lòng thì động lòng, những
lời này nghe rồi tốt nhất nên bỏ đi. Nếu thật như vậy, cô sẽ rất thê
thảm. Trong nhất thời, cô cũng không biết phải nói gì với hắn, nhất là
đôi mắt sâu của hắn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, làm cô
không dám nhìn thẳng hắn.
Quân Vô Nặc đều nhìn thấy hết phản ứng
của cô, hắn đổi đề tài, nói, “Thời gian cũng không còn sớm, ngươi ngủ
bên ngoài hay là muốn ngủ bên trong ?”
“Cái gì bên ngoài bên
trong ?” Ngư Ấu Trần hoảng sợ, nhưng cũng rất nhanh khôi phục tinh thần, đã buông xuống đề phòng hắn, bất thình lình nghe hắn nói vậy, cô đầu
tiên là sửng sốt cùng hoảng sợ, “Ngươi… ngươi muốn lên giường ngủ ?”
Vừa nãy mọi chuyện không phải rất tốt sao ? Sao đột nhiên hắn lại muốn… Hắn quả nhiên thấy cô bị đánh thuốc mê, muốn nhân cơ hội làm bậy ?
Quân Vô Nặc không nhịn cười được, “Nếu ngươi cũng muốn ta lên giường ngủ, thì ta sẽ lên.”
“Không được, không cho ngươi lên…” Ngư Ấu Trần bối rối, lại lo sức cô hiện giờ không bằng người bình thường, chỉ có thể chống đỡ thụt lùi vào góc
giường, mắt thấy hắn ở trước mặt cô cởi áo, cô nắm chặt lấy áo mình
không buông, la lớn lên, ”Ngươi dám bước lên giường, ta sẽ tức giận.”
“Thật có lỗi, ta không quen ngủ mà mặc áo.” Quân Vô Nặc giải thích, bỏ áo
ngoài, hắn đi đến bên giường nằm xuống. Thấy cô giống như con thỏ cuộn
mình ở một góc, hắn nhẹ nhàng nói, “Lại đây.”
Tức cười, có điên mới tự mình nộp mạng, Ngư Ấu Trần vẫn nằm yên bất động.
Quân Vô Nặc có cảm giác buồn cười, “Ngươi hiện tại không sợ chọc giận ta ?”
“Hậu quả không phải đều giống nhau sao ?” Ngư Ấu Trần tức giận đáp, tự mình nộp mạng hay bị ép buộc có khác gì nhau đâu. Quân Vô Nặc không có trốn, cũng không bất ngờ về hành động của Ngư Ấu Trần,
liếc mắt nhìn tay cô đang đặt ở cổ mình, miễn cưỡng nói, “Ngươi định mưu sát chồng ?”
Giọng nói của hắn rất êm tai, giờ phút này còn có
chút khàn khàn đầy mờ ám, lại có chút quyến rũ kỳ diệu. Ánh mắt trở nên
lạnh lùng không còn nồng ấm như trước, nhưng hắn đang mỉm cười nhìn cô.
“Ngươi là đô vôi liêm sỉ ! Ngươi không phải nói sẽ không làm bậy sao ? Ti tiện !” Ngư Ấu Trần vừa xấu hổ, vừa giận.
“Đã như thế, sao vừa rồi không hạ thủ ?” Quân Vô Nặc thích thú nhìn gương mặt đỏ gay của cô, thản nhiên chọc ghẹo.
Không sai, vừa rồi cô nên thừa dịp hắn không phòng bị, bóp cổ hắn cho chết
luôn, nhưng lại theo bản năng không hề ra tay. Giờ phút này nghe hắn nói vậy, Ngư Ấu Trần cảm thấy hối hận, nhíu mày nói, ”Ngươi cho rằng ai
cũng ti bỉ như ngươi sao ? Ta chỉ là khinh thường đánh lén mà thôi.”
Tiếng nói vừa dứt, cô vung tay lên, đánh về phía hắn.
Trong nháy mắt, cô hình như thấy Quân Vô Nặc khóe môi đang cười, nhưng chỉ là trong chớp mắt, lập tức một trận long trời lở đất diễn ra, cô còn chưa
kịp nhìn rõ chuyện gì, thì đã bị Quân Vô Nặc xoay người áp chế, cũng giữ chặt cổ tay cô.
Quân Vô Nặc khẽ vuốt ngón tay ngọc ngà của cô, trêu chọc nói, “Vừa rồi ở trên người ta sờ tới sờ lui, là cánh tay này sao ?”
“Sờ cái gì mà sờ, ta làm gì có ?” Ngư Ấu Trần lập tức biện minh, nhưng trí
nhớ chết tiệt lại mơ hồ, cô nửa mơ nửa tình trong lúc đó hình như là có
đụng đến cái gì, chẳng lẽ thật sự là thân thể hắn ?
Nhìn xuống
phía dưới, Ngư Ấu Trần giờ mới phát hiện, giờ phút này nam nhân phía
trên cô quần áo không chỉnh tề, vạt áo hở hết, lộ ra khuôn ngực rộng rắn chắc.
Cô đột nhiên nhớ lại cảm giác sờ vào một đóng vải, trên mặt đột nhiên cứng đờ.
“Nhớ rồi sao ?