
ỉnh táo, chậm rãi bước đến bên cạnh Quân Vô Nặc.
“Ta nghĩ, có lẽ chúng ta nên nhân cơ hội này mà từ từ nói chuyện.” Quân Vô
Nặc đương nhiên không ngốc đến nỗi nhìn không ra cô muốn làm gì, nhưng
vẫn ngồi yên bất động, ý đồ muốn thuyết phục cô.
“Được, từ từ nói chuyện.” Nhưng mà cô luôn luôn thích dùng phương pháp trực tiếp để “nói chuyện.”
Vừa nói chuyện, cô vừa tiến về phía Quân Vô Nặc, đột nhiên vận khí vung
chân lên, chuẩn bị đánh hắn, ai ngờ vừa mới động chân, toàn thân lập tức đột nhiên vô lực, đứng không vững, lập tức ngã xuống đất.
Quân Vô Nặc cũng rất bất ngờ, nhưng hắn cũng không phản ứng chậm, phi thân đỡ lấy Ấu Trần, thuận thế ôm cô vào lòng mình.
Chật vật ngã trong lòng hắn, Ngư Ấu Trần còn muốn chống đỡ đứng lên, nhưng
một chút sức lực cũng không hề có. Dù sao tập võ nhiều năm như vậy, cô
lập tức hiểu được mọi chuyện, “Quân Vô Nặc, ngươi dám bỏ thuốc trong đồ
ăn ?”
Quân Vô Nặc nhíu mày, lấy tay bắt mạch cho cô, “Ngươi trúng thuốc mê ?”
“Ngươi còn giả điên sao ?” Nếu không phải toàn thân không có chút sức lực, Ngư Ấu Trần nhất định sẽ cho hắn một quyền.
“Chuyện này rất thú vị.” Quân Vô Nặc không giận mà còn cười, nói, “Khay đồ ăn là cha ngươi tự tay giao cho ta.”
“Ngươi muốn nói cha ta bỏ thuốc mê vào đồ ăn ?” Cha cô làm sao có thể làm vậy, đánh chết cô cũng không tin, “Nhất định là ngươi nhân cơ hội ra tay,
trách không được vừa rồi miệng oang oác gạt ta ăn cơm.”
Quân Vô
Nặc cũng không tranh cãi với cô, ôm cô đi đến bên giường, Ngư Ấu Trần cả kinh, hít một hơi thật sâu, hoảng sợ nói, “Quân Vô Nặc, ngươi muốn làm
gì ? Buông…”
Hắn sẽ không thừa dịp cô không có sức phản kháng mà… làm trò đồi bại chứ ?
“Ngươi không phải mắng ta vô liêm sỉ sao ? Ngươi nói ta muốn làm gì ?” Bộ
dạng tức giận của cô quả thật rất thú vị, Quân Vô Nặc cố ý ấp ấp mở mở
nói, đem cô đặt ở trên giường.
“Ngươi… Ngươi không phải nói sẽ
không lợi dụng người khác khi họ gặp khó khăn sao ? Có bản lĩnh, chờ ta
hồi phục sức lực, chúng ta đấu một trận.” Ngư Ấu Trần tức giận, khiêu
khích hắn.
“Chuyện thể lực thì chỉ cần ta là đc rồi, không cần
làm phiền ngươi.” Quân Vô Nặc ngồi xuống ở mép giường, miệng tươi cười
nhìn cô, nói, “Dù sao ngày mai chúng ta cũng động phòng, làm trước một
ngày cũng không sao cả.”
“Ngươi đừng quên đây là tướng quân phủ.” Ngư Ấu Trần giãy dụa, “Quân Vô Nặc, ngươi dám động đến ta ?”
“Dược là cha ngươi hạ, cửa là mẹ ngươi khóa, phòng này là của ngươi, ta mới
là người chịu thiệt thòi.” Quân Vô Nặc cười gian xảo, thản nhiên trả
lời,. Cuối cùng, đơn giản động tay cởi áo.
Ngư Ấu Trần nhất thời khóc không ra nước mắt, cha cùng Nhị nương muốn gả cô đi, cũng không cần dùng cách này để lừa cô chứ ? “Hừ ! Quân Vô Nặc, ngươi nhớ cho kỹ, cơ thể ta khôi phục lại, ta đảm bảo
đầu và thân ngươi sẽ nằm hai chỗ khác nhau !” Trong lòng biết chạy trời
không khỏi nắng, Ngư Ấu Trần cắn răng nhắm chặt mắt, đầu nghiêng hẳn qua một bên, bày ra bộ dạng hùng hồn nghênh đón xui xẻo không tránh được.
Một giây… hai giây… Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô mà thôi. Nhưng đợi một hồi lâu, điều cô lo lắng
hoàn toàn không xảy ra.
Chuyện quái quỉ gì đây ? Cô cẩn thận mở mắt, khẽ đảo mắt nhìn vế phía mép giường.
“Ta đáng sợ lắm sao ?” Quân Vô Nặc vẫn như trước ngồi bất động ở mép
giường, trong mắt hiện lên tia bỡn cợt. Bộ dạng cô bây giờ không biết
người nhìn vào nên cười hay nên khóc nữa, nhưng quả thật rất đáng yêu.
Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như cũng không định làm gì cô ? Ngư Ấu Trầ có
chút bất ngờ, tuy rằng không dám khẳng định, nhưng trong lòng cũng dấy
lên một hy vọng.
Cô lập tức trấn an mình, cố gắng bình thản nói
chuyện, “Nếu ngươi cũng giống như ngày thường thủ lễ, đương nhiên… cũng
không đáng sợ.”
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng vũ lực với
ngươi.” Thấy cô bình tĩnh nói chuyện, hắn nói tiếp, “Đêm còn dài, chúng
ta nói chuyện một chút, tại sao ngươi không muốn gả cho ta ?”
Ngư Ấu Trần không biết Quân Vô Nặc đang âm mưu gì, không phải nhàn rỗi kiếm cô nói chuyện phiếm chứ ? Nhưng chỉ cần hắn không làm bậy, mặc kệ hắn
muốn nói cái quái gì, cô đều sẽ làm theo. Tốt nhất là thuốc mê trong
người cô tan hết, cô sẽ giết hắn không kịp trở tay.
Nghĩ như vậy, cô cũng thả lỏng người, nghĩ nghĩ, nịnh nọt nói, “Kỳ thật, ta cảm thấy
ta không xứng với ngươi. Ngươi xem, ngươi thân là ông chủ của Thương Túc Các, tuổi trẻ tài cả, tương lai sáng lạn, lại tuấn tú, anh dũng bất
phàm, còn ta thì diện mạo bình thường, chẳng thùy mị cũng không dịu
dàng, không đáng làm thê tử người khác. Ngươi cũng biết ta không thích
tuân theo tam thư lục lễ, cử chỉ lại thô lỗ. Ngay cả Phó Thiếu Dương
cũng chọn Thần Sương, chứ không chọn ta, ta tuyệt đối không phải mẫu
người vợ đoan trang thùy mị. Cho nên, ngươi trăm ngàn lần đừng vì xúc
động nhất thời mà hối hận về sau.”
“Nghe ngươi nói như vậy, đúng
là không thể nhận được.” Khó thấy tự hạ thấp bản thân mình, Quân Vô Nặc
cũng giả vờ gật gật đầu, sau đó nói, “Nhưng mà, miễn cưỡng cũng có thể
chấp nhận được.”
Cô mới