
ra bộ mặt lạnh tanh, nói, “Nếu đều là người một nhà, không ngại chúng ta ngồi chung chứ?”
Nếu đã nói là người một nhà, cô có thể nói thấy ngại sao?
Quân Vô Nặc từ đầu đã gọi sẵn thức ăn, Phó Thiếu Dương sau khi ngồi xuống
cũng kêu thêm vài món, nói, “Quân huynh là khách từ xa mới đến, nay
chúng ta có duyên trở thành người một nhà, hôm nay coi như ta mời, xem
như chủ mời khách vậy.”
Ngư Ấu Trần đang nghĩ không biết chuyện
đời sao lại khéo như vậy, nghe Phó Thiếu Dương nói xong, cô nhịn không
được nở nụ cười tươi. Còn có người coi tiền như cỏ rác sao?
Nhưng Quân Vô Nặc lại không nghĩ vậy, thản nhiên đáp, “Ta xin cảm ơn lòng tốt của Phó công tử, nhưng hôm nay ta cố ý mời phu nhân nhà ta dùng cơm,
sao lại có thể để công tử đây làm mời được.”
Nhìn như khách sáo
từ chối, nhưng vô hình trung lại như là biểu lộ phật ý trong lòng, Phó
Thiếu Dương nghe xong, mặt cứng đờ vài giây, nhưng hắn vẫn là một thương nhân, da mặt so với người thường cũng dày hơn chút đỉnh, lập tức cười
nói, “Thế thì bữa cơm này để Ấu Trần mời đi.”
Người coi tiền như
rác giờ là cô sao? Ngư Ấu Trần hoàn toàn không tiếc bữa cơm này, nhưng
lúc nãy Phó Thiếu Dương vừa mới thêm vài món ăn, bốn người ăn thì có quá lãng phí không? Bình thường nếu trong quán trọ, có mấy vị khách “hào
phóng” như thế này, cô chắc chắn sẽ rất vui mừng, nhưng trong bụng lại
thầm mắng bọn người đó là “đồ ngốc”.
Suy cho cùng cũng là tỷ
muội, Ngư Thần Sương thấy thế, liền quay sang che miệng nói với Phó
Thiếu Dương, “Ai nha, Thiếu Dương, chúng ta có phải kêu quá nhiều đồ ăn
không? Vốn tưởng chúng ta mời, thật là ngại quá.”
“Không sao, nếu đã gọi thì cứ ăn.” Quân Vô Nặc thật ra rất nhàn nhã, lẳng lặng cầm bàn
tay Ngư Ấu Trần, kề sát tai cô mà nói, “Này coi như xem ta là người một
nhà chưa?”
Lòng bàn tay ấm áp làm cho Ngư Ấu Trần đờ người, còn
chưa kịp giãy tay, liền cảm nhận được hơi thở hắn phả tai mình, cả người cô nổi cả da gà.
Trước mặt bàn dân thiên hạ, hắn dám có hành
động thân mật với cô, cô trốn cũng không được mà né cũng không xong, lại không thế mắng hắn, quả thật rất xấu hổ, cô kề sát vào hắn thấp giọng
nói, “Một phần ba sản nghiệp của nhà ngươi cũng là của ta.”
Muốn lợi dụng cô sao, phải trả giá thật đắt!
Quân Vô Nặc cười nhạt, nói, “Đây là đương nhiên.”
Nhìn hai người khe khẽ nói nhỏ, bộ dạng thân mật khắng khít, làm cho hai
người ngồi đối diện có chút không được tự nhiên. Đúng vào luc này, tiểu
nhị bưng đồ ăn lên, vì thế Ngư Ấu Trần nhân cơ hội rút tay về, bốn người bắt đầu thưởng thức món ăn.
Ăn được vài món, Phó Thiếu Dương
liền tìm đề tài nói, “Từ lần trước biết Quân huynh là một trong những
ông chủ của “Thương túc các”, ta cũng nói qua với gia phụ, nhưng theo
như gia phụ nói, người khai sáng “Thương túc các” tổng cộng có bốn vị
công tử, nhưng ông lại không nhớ vị nào có tên như Quân huynh đây, không biết Quân huynh là một trong bốn vị nào?”
Ngư Ấu Trần vừa đem
miếng thịt nhét vào miệng, bỗng nhiên nghe được lời này, thịt còn chưa
nuốt xuống, cô lập tức nhìn về phía Quân Vô Nặc.
Những năm gần
đây Phó gia mở chi nhánh liên tục, từ cử gia cho đến kinh thành, “Thương túc các” tuy là hoàng thương, nhưng nếu muốn biết một chút tin tức,
không có gì khó với Phó gia cả. Cho nên, lời nói của Phó Thiếu Dương hẳn là thật.
Người này, quả nhiên là giả mạo?
Không biết tại sao phản ứng dầu tiên của Ngư Ấu Trần không phải tức giận, mà
là lo lắng, như sợ Quân Vô Nặc bị Phó Thiếu Dương vạch trần.
Nhưng Quân Vô Nặc lại không cảm thấy bất ngờ khi nghe Phó Thiếu Dương hỏi,
vẫn thản nhiên như thường, cười nói, “Tên một chữ Tuy, tự Thanh Viễn. Vô Nặc là tên gia phụ thường gọi, người ngoài cũng không biết được.”
Phó Thiếu Dương không ngờ hắn ứng đối tự nhiên, có chút kinh ngạc, sau một
lúc lâu, mới nói, “Thì ra là nhị công tử, hân hạnh hân hạnh. Đã sớm nghe qua nhị công tự chơi cờ rất giỏi, dù sau sau khi ăn xong cũng không có
chỗ nào để đi, không biết nhị công tử có hứng thú đánh một ván cờ với ta không, tiện đây cho ta được lãnh giáo?”
Ngư Ấu Trần âm thầm thở
phào nhẹ nhõm, lại thật không ngờ Phó Thiếu Dương thế nhưng không chịu
buông tha, chuyện này đúng thật là khó hiểu. Hắn rõ ràng không phải đến
dùng cơm, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, muốn làm khó Quân Vô Nặc.
Lần này Quân Vô Nặc cũng không đồng ý, hắn nhìn Ngư Ấu Trần rồi nói, “Thật xin lỗi, sau ăn xong chúng ta muốn đi câu cá.”
“Cũng vậy thôi, không mất nhiều thời gian đâu, tỷ phu đồng ý đi, muội đây
cũng muốn học hỏi chút đỉnh.” Ngư Thần Sương một bên nói giúp.
“Vẫn là khi khác đi.” Ngư Ấu Trần rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, “Chúng ta hôm nay muốn đi dạo nhiều nơi, phải không?” Câu sau là nói với Quân
Vô nặc.
Trước mặt hắn là đôi mắt to đen, trong trẻo, khuôn mặt
tươi cười rạng rỡ, không chờ Ngư Ấu Trần nói thêm gì, hắn quay đầu nhìn
về Phó Thiếu Dương nói, “Đúng vậy, ta đã hứa với phu nhân nhà ta rồi,
chuyện chơi cờ thì để sau hẵng nói.”
Phó Thiếu Dương mặc dù vẫn
nghi ngờ, nhưng vẫn cười nói, “Được, dù sao Quân huynh hiện giờ cũng
rãnh rỗi, chún