Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324913

Bình chọn: 9.5.00/10/491 lượt.

g ta còn nhiều cơ hội nữa.”

Ăn cơm xong, Quân Vô

Nặc ra khỏi tửu quả, trực tiếp thuê một chiếc thuyền nhỏ, cùng Ngư Ấu

Trần ra hồ du ngoạn, bỏ lại Phó Thiếu Dương và Ngư Thần Sương đứng tần

ngần trên bờ.

“Này, ngươi rốt cuộc là thật hay giả?” Chờ đến khi

xác định không ai nghe được bọn họ nói chuyện, Ngư Ấu Trần mới nói ra

nghi hoặc trong lòng mình.

“Nàng cảm thấy sao?” Quân Vô Nặc nhìn thẳng cô, không đáp mà hỏi ngược lại, “Vừa sao sao lại giải vây cho ta?”

Ngư Ấu Trần không quen bị hắn nhìn thẳng như vậy, cô quay sang hướng khác

nhìn những ngọn sóng lăn tăn trên mặt hồ, giải thích, “Nếu ngươi là giả, bị hắn vạch trần, ta sẽ rất mất mặt.”

“Nói như vậy, nàng thật sự nghĩ ta là giả?” Quân Vô Nặc nhếch môi, đột nhiên ôm eo cô, ép sát cô

vào người mình, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của cô.

Môi của hắn

lạnh, có một chút gì đó không kiềm chế được, vốn là lướt qua, nhưng khi

hôn rồi thì lại không thể quay đầu lại, ngón tay hắn luồn vào mép tóc

cô, nâng cằm cô lên, đưa lưỡi vào miệng cô, nhấm nháp từng vị ngọt trong đó.

Ngư Ấu Trần không hiểu tại sao mình lại để cho hắn hô, chỉ

biết thật lâu sau ý thức của cô trở nên mông lung, giống như chiếc

thuyền nhỏ cứ lênh đênh trên hồ, mãi không thấy bờ.

Cô chỉ nhớ rõ một câu hỏi của hắn, “Ta không phải Quân Thanh Viễn, lại càng không

phải là ông chủ của Thương Túc Các, nhưng ta tuyệt đối không để nàng hối hận gả cho ta.”

Phó Thiếu Dương vẫn chưa chịu thua, mỗi ngàu đều đến phủ tướng quân, tuy

rằng không nói rõ ý định, nhưng ngay cả Ngư Ấu Trần cũng biết, mục đích của hắn đến là vì tìm Quân Vô Nặc.

Ngư Ấu Trần có điều không

hiểu, Quân Vô Nặc có phải là hoàng thương hay không, cha cô cũng chưa

nói gì, vậy mà tên Phó Thiếu Dương cứ để bụng?

Nhưng Phó Thiếu

Dương cũng là nhiều lần đến công không, bởi vì mỗi ngày Quân Vô Nặc đã

đi ra ngoài rất sớm, có khi thậm chí trời tối hắn mới trở về. Vì thế,

qua mấy ngày, Phó Thiếu Dương cũng không đến nữa.

Quân Vô Nặc mỗi ngày đều ra ngoài làm gì? Ngư Ấu Trần có chút tò mò, ngẫu nhiên hỏi

hắn, hắn lại chỉ nói là chuyện buôn bán, cho nên cần phải đi giải quyết.

Về phần mở tiệm gì đó, Quân Vô Nặc không nói, Ngư Ấu Trần cũng không có hỏi. Cô quyết định tự mình điều tra lấy.

Theo dõi Quân Vô Nặc cũng không dễ dàng gì, để không bị hắn phát hiện, Ngư

Ấu Trần đi cách hắn thật xa, lại phát hiện hắn đi vào một tiệm bán

thuốc, rất lâu vẫn chưa thấy ra. Tiệm thuốc này đã kinh doanh nhiều năm ở Kinh Châu, rất có tiếng tăm, hay là đúng như Quân Vô Nặc nói, hắn định

mở thêm tiệm bán thuốc?

Suy nghĩ suy nghĩ, ngẫu nhiên nhìn xung

quanh dò xét, cô phát hiện trong quán trà gần đó có một bóng hình rất

quen thuộc, Vân Khởi ?

Sao huynh ấy lại ở đây? Nhưng lại chỉ có một mình.

Chẳng lẽ huynh ấy theo dõi Quân Vô Nặc?

Vừa suy nghĩ đến đây, Ngư Ấu Trần lập tức liền lắc đầu phủ nhận. Chỉ là

trùng hợp thôi, huynh ấy hẳn là có chuyện cần làm ở gần đây?

Nhưng lúc Quân Vô Nặc từ trong cửa tiệm đi ra, cô lại nhìn thấy tầm mắt Vân Khởi đều đặt trên người Quân Vô Nặc.

Điều làm Ngư Ấu Trần bất ngờ là, chiếc xe ngựa chạy tới ngừng ngay trước cửa tiệm, ngay sau đó có một người trong xe bước xuống, người này Ngư Ấu

Trần cũng quen, đó là A Ngưng.

A Ngưng đi đến bên Quân Vô Nặc nói nhỏ vào tai hắn gì đó, ngay sau đó hai người đều lên xe ngựa, mã phu

đánh xe đi, chở hai người khuất sau ngã tư đường.

Hình ảnh vừa

rồi làm cho Ngư Ấu Trần nao nao, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Vân Khởi đã từ quán trà đi ra, Leo lên ngựa, như là muốn đuổi theo.

Ngư Ấu Trần không có cưỡi ngựa, dù sao cũng không thể đuổi kịp Quân Vô Nặc, cô cũng không trốn tránh, bước về phía Vân Khởi.

“Ấu Trần?” Sự xuất hiện của cô làm Vân Khởi giật mình, nhưng hắn rất nhanh trấn định lại, nói, “Muội làm gì ở đây?”

Lần trước huynh ấy không từ mà biệt, Ngư Ấu Trần còn tưởng cả đời này Vân

Khởi sẽ không tha thứ cho cô. Giờ phút này nghe huynh ấy kêu tên cô, thế này mới nhẹ nhõm thở phào.

“Muội chỉ trùng hợp đi ngang qua, huynh làm gì ở đây?” Không biết vì sao Ngư Ấu Trần theo bản năng không nói ra sự thật.

“Bàn bạt chút việc.” Vân Khởi trả lời vắn tắt, cũng nhìn nhìn cô, nói, “Nếu có thể, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi.”

“Được.” Ngư Ấu Trần cũng muốn tìm Vân Khởi nói chuyện rõ ràng, vì thế, không chút suy nghĩ liền đồng ý.

Vân Khởi nhìn bốn phía, “Nơi này có nhiều người quen, hay là chúng ta ra ngoài thành đi?”

“Cũng được.” Nghĩ đến việc bị người khác nghe thấy chắc chắn sẽ rất mất mặt, Ngư Ấu Trần gật gật đầu đồng ý.

“Vậy lên ngựa đi.” Vân Khởi vỗ vỗ con ngựa của mình, thấy Ngư Ấu Trần sửng sốt, hắn nói tiếp, “Chẳng lẽ muội phải đi gấp?”

Nếu như trước đây, Ngư Ấu Trần sẽ không chần chừ mà lên ngựa ngay, nhưng

giờ cô đã thành thân, hơn nữa điều quan trọng là cô biết Vân Khởi thích

mình, trong tình huống này mà cưỡi chung một con ngựa, cô cảm thấy bất

tiện.

Đang muốn tìm con ngựa khác, lại loáng thấy trong mắt Vân

Khởi có chút chua xót, nói chung chuyện này cũng tại cô mà ra, nếu càng

phân rõ ranh giới, Vân Khởi sẽ càng đau khổ.

Nghĩ


Duck hunt