
ịnh, không tài nào tránh được, cô không hy vọng ai bị thương cả, dù cho là cha cô hay là Quân Vô Nặc.
Cho nên tối hôm qua cô phải lợi dụng Cảnh Dung để trốn thoát khỏi đây.
Hít một hơi thật sâu, Ngư Ấu Trần cố gắng lảng sang chuyện khác, “ Nếu
chúng ta ai nấy đều lo lắng, hay là tìm chỗ nào đó để xem đi ? ”
Cảnh Dung gật gật đầu, nói, “ Cô đi theo ta. ”
Ngư Ấu Trần đi theo Cảnh Dung đến một tòa lầu, hai người đứng ở tầng cao
nhất. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn bộ xung quanh quân doanh, 5 vạn binh mã đang chờ xuất phát, ai nấy đều mặc áo giáp, mũ che đầu, mặt đằng đằng sát khí.
Người mặc áo giáp bạc cưỡi trên lưng ngựa chính là Vân Khởi. Hắn cũng cầm
trong tay một trường thương, nhìn rất uy phong lẫm liệt.
Đột
nhiên ở xa xa có tiếng kèn vọng lại. Ngư Ấu Trần trong lòng căng thẳng,
đó chính là kèn hiệu của binh lính Hạ Thương. Cô lần theo nơi âm thanh
phát ra, nhưng chỉ thấy một bầu trời xám xịt.
Điều này cũng nói lên binh mã Hạ Thương ở cách đây ít nhất mười dặm.
Rất tốt, Quân Vô Nặc không có tới. Ngư Ấu Trần nhẹ nhõm cười, cô thật khờ,
biết rõ hắn sẽ không làm việc ngu ngốc này nhưng trong lòng cô lại lo
lắng vô cùng.
“Cô nhìn kìa!” Cảnh Dung hốt hoảng chạy đến bên chỗ Ngư Ấu Trần, chỉ về hướng xa kia.
Ngư Ấu Trần định thần lại, nhìn về phía Cảnh Dung đang chỉ, cô nhìn về phía biên giới thì thấy một người đang cưỡi ngựa đi tới, tốc độ phi ngựa rất nhanh.
Cảnh Dung là người phản ứng trước nhất, nói, “Hình như là phu quân của cô đến ứng chiến.”
Ngư Ấu Trần cảm thấy cả người mình cứng đờ, không nói được lời nào, cô
không dám tin điều mình đang thấy. Người kia nhất định không phải là
Quân Vô Nặc, nếu người đó là cha cô thì cô còn tin, Quân Vô Nặc không
phải người không biết suy nghĩ mà làm mấy chuyện ngu ngốc này.
Vân Khởi vẫn đứng yên tại chỗ, ngạo nghễ đợi người kia đến gần, năm vạn
binh mã cũng án binh bất động, Ngư Ấu Trần đứng trên tòa lầu nhìn mà
toát cả mồ hôi lạnh.
Từ xưa đến nay binh bất yếm trá, chỉ cần Vân Khởi ra lệnh một tiếng, mặc kệ người đến là ai, toàn bộ binh mã sẽ bao
vây hắn lại, lúc đó không còn mạng mà trở về.
Cô thật sự mong rằng Quân Vô Nặc ngốc một tí.
Nhưng hình như ông trời không nghe lời cầu khấn của cô, xa xa có một bóng
người trên ngựa đang đi về phía này, tuy rằng cách xa không thấy rõ
khuôn mặt, nhưng Ngư Ấu Trần vẫn nhìn ra được bóng hình quen thuộc kia,
đúng là Quân Vô Nặc.
Trong tay hắn lúc này còn nắm một trường thương.
Hắn không muốn sống sao ? Biết rõ là nguy hiểm mà còn đơn thân độc mã đến,
Vân Khởi nhất định sẽ không giết cô, nhưng hắn đơn phương độc mã đến
chính là tự tìm cái chết.
Dù hắn võ nghệ cao cường nhưng đây là
chiến trường, tác chiến trên lưng ngựa hoàn toàn khác xa lúc bình thường đánh nhau. Hắn là một Vương gia, suốt ngày ở trong phòng ngâm thơ đối
câu, được rồi, cho dù hắn có nội lực hơi người, còn cầm trong tay trường thương, nhưng hắn chiến đấu với một hãn tướng sa trường như Vân Khởi,
cô thật sự không dám nghĩ đến kết cuộc sẽ như thế nào. Cảm giác như Ngư Ấu Trần đang nhìn mình, Quân Vô Nặc ngẩng đầu nhìn về phía tòa lầu, Ngư Ấu Trần vẫn đứng yên bất động.
Trong một lúc cô cảm thấy cảm động, bất chấp hậu quả, cô dùng hết sức lực hét thật to lên, “Quân Vô Nặc, chạy mau——!”
Quân Vô Nặc ngồi trên lưng ngựa vẫn không nhúc nhích, làm như không nghe thấy lời cô nói.
Tam quân Đông Đan đều cười rộ lên, chỉ có Vân Khởi là im lặng nhìn Quân Vô Nặc.
Liếc mắt nhìn lên tòa lầu, sau đó Vân Khởi mới thúc ngựa tiến lên phía
trước, giữ khoảng cách nhất định với Quân Vô Nặc, trong tay cầm trường
thương, nói, “Coi như ngươi vẫn là một đấng nam nhi, vậy thì lấy tư cách đàn ông ra quyết đấu, ai thắng thì sẽ có tư cách bảo vệ cô ấy.”
Quân Vô Nặc khóe môi khẽ nhếch lên, nói, “Ngươi quả thật không thể ưa nổi,
nói đến tư cách, khi nào mới đến lượt ngươi? Muốn đánh thì đánh đi.”
Vân Khởi lạnh lùng, hừ một tiếng, “Ngươi chẳng qua cũng cưỡng ép người
khác, đắc ý cái gì? Tối qua cô ấy đã trao thân cho ta, lần này ta cũng
sẽ không để ngươi có cơ hội cướp cô ấy đi.”
Ánh mắt Quân Vô Nặc
trầm xuống, đôi mắt nheo lại đầy sát khí, tay nắm chặt trường thương,
nói vào vấn đề chính, “Ngươi nhất định sẽ trả giá đắt cho ngày hôm nay,
bắt đầu đi.”
Vân Khởi nâng tay, cao giọng ra lệnh, “Tam quân nghe lệnh, không có mệnh lệnh của ta, không ai được manh động.”
Binh lính Đông Đan đều biết đây là việc riêng của Vân Khởi, lập tức toàn
quân hò hét ba tiếng cổ vũ cho hắn, sau đó liền im lặng, cùng nhau xem
trận đấu này diễn ra.
Trên tòa lầu, Ngư Ấu Trần tất nhiên không
thể nghe hai người nói gì, nhưng nhìn cảnh tượng phía dưới cô cũng biết
hai người chính thức quyết đấu với nhau.
Đứng trên tòa lầu dù gì
cũng cách xa phía dưới, cũng không thể xem rõ, vì thế cô mặc kệ có bị
binh lính ngăn lại hay không, xông thẳng xuống lầu đi đến gần chỗ trận
đấu đang diễn ra.
Cô một đường chạy thẳng đến đây, cũng không hề
có ai ngăn cản, lúc cô đến được gần bên tam quân thì bị binh khí trong
tay của binh linh chặn lại, Ngư Ấu Trần thức thời