Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325184

Bình chọn: 9.00/10/518 lượt.

dù đang rất tỉnh táo, nhưng hình ảnh trước mặt lại có chút mờ ảo.

Qua một lúc, Ngư Ấu Trần cảm thấy vòng tay Quân Vô Nặc ôm mình có chút

buông lỏng, ngay sau đó, trên vai có gì đó nặng đè xuống, Quân Vô Nặc

đang gục trên vai cô.

“Này, ngươi làm sao vậy?” Ngư Ấu Trần hoảng hốt hỏi, giữ chặt dây cương, Quân Vô Nặc hai mắt nhằm nghiền, ngã trên vai cô.

Toàn thân cô bỗng nhiên lạnh run, cô cố gắng đẩy đẩy người hắn, kêu, “Quân

Vô Nặc? Ngươi đang ngủ sao? Ngươi… Ngươi mau tỉnh lại, đừng làm ta sợ….”

Quân Vô Nặc hoàn toàn không nghe cô nói gì, đột nhiên tay cô có gì đó ướt

ướt, Ngư Ấu Trần cúi đầu thì lại thấy tay mình đầy máu!

“Quân vô nặc ——!”

Quân y đi theo binh lính Hạ Thương ra sa trường băng bó vết thương cho Quân

Vô Nặc, tổng cộng hắn bị thương 7 chỗ, vết thương nặng nhất là ở chân.

Tuy rằng quân y nói đó không phải là vết thương trí mạng, nhưng vì chảy

máu quá nhiều, lại không được băng bó nên dẫn đến nguy hiểm.

Hơn

nữa Quân Vô Nặc vẫn còn hôn mê bất tĩnh, Ngư Ấu Trần trong lòng hoảng sợ cùng lo lắng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy thời gian dài

dằng dặc, từ Đông Đan về đến quân doanh Hạ Thương chỉ có mấy chục dặm

thế mà cô cứ thúc ngựa mãi vẫn không tới.

Vốn tưởng rằng thuận

theo ý cha gả cho hắn, bất quá là ăn cơm ngủ nghỉ gì đó đối diện với hắn là xong, nhưng từ khi xảy ra chuyện của Vân Khởi đến nay, cô mới phát

hiện thì ra mình cũng đã thích hắn. Hắn gạt cô, cô đương nhiên tức giận, nhưng lại mong hắn chỉ là vô ý….

Cô không biết phải làm gì bây

giờ, cảm giác sợ hãi cùng tuyệt vọng này cứ đeo theo cô y như lúc mẹ cô mất vậy. Nhìn hắn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt nằm trong lòng

cô, cô thà để hắn gạt mình, chọc ghẹo mình cũng không muốn nhìn hắn

trong bộ dạng này.

Lúc về đến quân doanh, A Ngưng đã đứng ở phía

trước chờ cô, sau khi để A Ngưng thay Quân Vô Nặc kiểm tra vết thương,

Ngư Ấu Trần mới vội hỏi, “Hắn sao rồi? Khi nào mới tỉnh lại?”

A

Ngưng nghiêm mặt nhìn cô, nói, “Vết thương của ngài ấy rất nặng, cũng

không biết khi nào sẽ tỉnh lại, ngài ấy hiện tại cần phải tịnh dưỡng.”

“Vậy không có gì nguy hiểm chứ?” Ngư Ấu Trần mặc kệ thái độ của A Ngưng với

mình thế nào, cô biết y thuật của A Ngưng rất cao, chỉ khi A Ngưng nói

không sao thì cô mới có thể yên tâm.

“Ta sẽ chữa khỏi cho ngài

ấy.” A Ngưng cẩn thận đắp chăn cho Quân Vô Nặc, lúc này mới xoay qua nói với Ngư Ấu Trần, “Phu nhân cứ ra ngoài trước đi, cứ để ngài ấy nghỉ

ngơi. Chờ ngài ấy tỉnh lại, ta sẽ báo cho người biết.”

Nhưng

không thấy hắn thì cô lại cảm thấy bất an, mà thái độ của A Ngưng lại

rất kiên quyết, lại nói với mấy người khác trong lều, “Chỉ Huyên, các

người cũng ra ngoài luôn đi.”

Chỉ Huyên liếc nhìn A Ngưng thật

lâu, làm như muốn ám chỉ điều gì, nhưng sau đó lại xoay sang nói với Ngư Ấu Trần, “Phu nhân, hôm qua chủ tử đã không ngủ, lại còn bị thương, nên cần phải nghỉ ngơi nhiều, người đừng lo ấy, đã có A Ngưng ở đây rồi,

người cứ yên tâm đi.”

Ngư Ấu Trần biết mình ở lại cũng không giúp được gì, cô cũng không nấn ná nữa. Đi ra khỏi lều rồi, cô mới gọi Chỉ

Huyên lại hỏi chuyện, “Lúc nãy ngươi nói hắn cả đêm không ngủ là sao?”

Chỉ Huyên không giấu diếm điều gì cả, “Tối hôm qua chủ tử cùng binh lính đã trà trộn vào quân doanh Đông Đan, canh năm hôm sau mới trở về Kinh

Châu, sau đó lại ra chiến trường.”

Nói cách khác, đêm qua Quân Vô Nặc ở trong Đông Đan? Vậy chuyện kho gạo bị cháy tối qua cũng không phải là ngẫu nhiên.

Trong lòng có gì đó đè nặng lên, Ngư Ấu Trần bùi ngùi gật đầu, nói, “Ta biết

rồi, các ngươi cũng đã mệt mỏi cả ngày, cũng nên đi nghỉ sớm đi.”

Chỉ Huyên vốn không phải người nói nhiều, hắn chỉ thay chủ tử của hắn nói

ra tâm ý, còn người nghe có hiểu như thế nào hắn không thể xen vào. Hắn

và những người khác sau đó cũng ai nấy đi về lều của mình.

Ngồi

trong lều của mình, Ngư Ấu Trần cũng không tài nào ngủ được, cô chạy về

quán trọ gói gém lương thực sau đó đến nhà bếp trong quân doanh làm thịt nấu canh, cô múc một chén cho Quân Vô Nặc để tẩm bổ, còn lại bao nhiêu

thì cho binh lính trong quân doanh.

Ngư Diệu Thiên thấy cô ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn trong lòng cũng cảm thấy

bùi ngùi, cho dù ông có quý Vân Khởi đến đâu nhưng ông cũng không hề

nhìn lầm Quân Vô Nặc. Lần này Quân Vô Nặc mạo hiểm đi cứu Ấu Trần đều

nằm ngoài dự tính của ông.

“Cha, cha đã không ăn gì cả ngày nay

rồi, cha đói rồi phải không? Chờ đám người Vân Nương săn nai về rồi con

sẽ nướng thịt cho cha ăn.” Ngư Ấu Trần tưởng rằng cha cô thèm thịt nai

vì vậy cô muốn an ủi ông.

Ngư Diệu Thiên cười nói, “Nhìn con thế

này cha lại nhớ đến mẹ con. Nháy mắt con đã lớn, đã thành thân rồi, bây

giờ lại rất ra dáng người vợ hiền nữa.”

Ngư Ấu Trần mặt đột nhiên trướng hồng, giải thích, “Hắn bị thương, con làm tí đồ ăn cho hắn tẩm

bổ thôi, coi như báo đáp ơn cứu mạng của hắn vậy mà, có ơn phải báo là

điều cha đã dạy con, thế mà giờ cha lại châm chọc con.”

“Phải,

phải.” Ngư Diệu Thiên liên tục gật đầu, mắt cũng đỏ ngầu. Ngư Ấu Trần

cảm thấy là lạ, liền hỏi Ngư Diệu Thiên, “Cha, ch