Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.


nào thoát ra được. Vì vậy cô ý định tìm việc gì đó mình có thể làm.

Tuy nhiên, điều có thể làm thì A Ngưng đã làm hết rồi, Ngư Ấu Trần tìm kiếm nửa ngày cảm thấy mình có thể pha nước ấm để lau mình cho hắn, sẵn tiện đổi luôn quần áo sạch cho hắn.

Nói là làm, cô đứng dậy đi ra

ngoài chuẩn bị. A Ngưng tưởng rằng Ngư Ấu Trần ngồi không rồi chán nên

mới rời đi, lòng cô mới thở phào nhẹ ra, quay đầu nhìn người khuất sau

tấm mành, trên mặt cô lúc này mới nhu hòa lại.

Chỉ những lúc như

thế này, cô mới có thể ngắm nhìn Quân Vô Nặc, mới có thể gần hắn như

thế này. Nhưng nhìn cả người hắn chằng chịt vết thương, cô không thật sự rất đau lòng.

Theo hắn lâu như vậy, cô chưa hề thấy hắn bị

thương nặng như vậy, mà điều càng không thể ngờ hơn là hắn vì Ngư Ấu

Trần mà bị thương.

Lúc đầu cô nghĩ hắn thành thân với Ngư Ấu Trần bởi vì muốn nhân cơ hội này mượn sức Ngư Ấu Trần làm hậu thuẫn, nhưng

không nào ngờ được rằng hắn lại vì cô gái đó mà bất chấp mạng sống của

mình, thậm chí quên đi thân phận cao quý của hắn, sao hắn lại có thể vì

một cô gái mà đẩy bản thân vào chỗ chết chứ?

Lỡ như lúc ấy hắn xảy ra chuyện gì thì….

Cô không dám nghĩ đến hậu quả đó, tay đổi thuốc cho hắn mà run bần bật cả lên. Người đời đều nói hắn ôn nhuận như ngọc, lại không hề biết rằng

hắn mặt ngoài khiêm tốn nhưng lại rất xa cách với người khác, duy chỉ có Ngư Ấu Trần đó là ngoại lệ mà thôi.

Mà chính cái ngoại lệ này lại khiến lòng cô đau như dao cắt vậy, sợ rằng còn đau hơn cả vết thương trên người hắn nữa.

Cẩn thẩn thay thuốc cho Quân Vô Nặc, cô lúc này mới nhìn kỹ khuôn mặt tuấn

mỹ của hắn. Bộ dáng ngủ say của hắn nhìn rất đẹp và ôn nhu, không còn vẻ lạnh lùng khí thế bức người như bình thường, làm người ta thật sự muốn

nhìn gần hơn nữa.

Ánh mắt cô nhìn khắp khuôn mặt hắn, cô khẩn

trương mặt đỏ tim đập dùng ngón tay chạm nhẹ vào chân mày Quân Vô Nặc,

đây là điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, giờ phút này lại có thể gần hắn đến như vậy.

Cô khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn mỹ kia, vòng qua vết thương trên vai, đưa tay chạm vào ngực hắn. Xem ra, thuốc của cô

cũng rất công hiệu, tim hắn đã đập ổn định lại rồi, chắc hẳn không bao

lâu nữa sẽ tỉnh lại.

Nhìn hắn mím môi ngủ say, cô chợt nghĩ đến

hình ảnh Ngư Ấu Trần dùng miệng đút canh cho hắn, hành động thân mật

không hề e dè này càng khiến tim như ngàn dao cứa vào.

Trong phút chốc, cảm xúc trong người thúc đẩy, cô cúi gần đôi môi trắng bệch của hắn.

Cổ tay đột nhiên có người nắm chặt, tim A Ngưng thiếu chút nữa là nhảy cả ra ngoài, cô khiếp sợ mở to hai mắt, cả người nhất thời cứng đờ.

Quân Vô Nặc vừa mới ngủ say giờ phút này mở trừng hai mắt, nhìn A Ngưng đang gần mình trong gang tấc, chân mày nhíu chặt lại, khuôn mặt toát ra lãnh khí, lực tay cũng bóp chặt tay A Ngưng, A Ngưng nhăn mặt nhưng lại cắn

rắn không la đau.

“Ngươi làm gì ở đây?” Hắn mà giọng điệu làm người ta phải hoảng sợ, khiến A Ngưng rét run cả người.

“Ta….” Cô không biết phải giải thích hành động lúc nãy của mình thế nào, nhưng nếu đã bị hắn phát hiện rồi thì cũng không thể nào giấu diếm được. Nghĩ vậy, cô bình tĩnh nói, “Ta…”

“Hai người làm gì vậy?” Giọng nói hoảng hốt của Ngư Ấu Trần chen ngang lời nói của A Ngưng.

Ngư Ấu Trần không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, trong tay còn bưng chậu

nước nóng, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, cô nghi hoặc nhìn Quân Vô Nặc và A Ngưng. Bởi vì trời đã tối, phòng bếp cũng chẳng còn ai nữa, Ngư Ấu Trần phải tự

mình nấu nước nóng, cũng nhờ chậm trễ như vậy mà cô lại thấy được trò

hay.

A Ngưng mặt đỏ đến tận cổ, Quân Vô Nặc hiển nhiên cũng biết

rõ tình cảnh hiện này rất bất lợi cho hắn, vì thế hắn liền buông tay ra, đẩy A Ngưng sang một bên, lấy lại bình tĩnh, xoay người nói với Ngư Ấu

Trần, “Đứng ở đó làm gì, lại đây ngồi.”

A Ngưng kinh ngạc nhìn

hắn, một Quân Vô Nặc ngày thường điềm tĩnh cơ trí thế mà cũng có khi

hoảng sợ như lúc này sao? Cũng chỉ là bị Ngư Ấu Trần thấy cô và hắn thân mật quá mức mà thôi, tuy rằng cảm xúc vừa rồi của hắn chỉ là thoáng qua nhưng hắn vốn không nên phản ứng như vậy.

Ngư Ấu Trần cũng chẳng để ý mấy đến phản ứng của hai người bọn họ, bưng nồi nước đi đến, tỏ vẻ như không việc gì xảy ra, nói, “Y thuật của A Ngưng quả thật rất giỏi,

ta mới đi khỏi một lát mà ngươi đã tỉnh dậy rồi.”

Cô vừa đi đến

cạnh giường vừa nói chuyện, cầm chiếc khăn được nhúng qua nước nóng lau

mặt cho Quân Vô Nặc, ngoài miệng hiếu kỳ nói, “Hơn nữa y thuật còn bác

đại tinh thâm, nghe, nhìn, hỏi , sờ đều tinh thông cả. Ta thấy lúc nãy A Ngưng chăm sóc ngươi rất chu đáo, có thể thấy được tấm lòng của cô ấy

đối với ngươi. Nhưng mà ngươi cả người hôi hám thế này không sợ người

khác chê cười sao? Còn nữa, ta cha sinh mẹ đẻ đến giờ còn không biết

rằng bắt mạch là phải để đối phương nắm tay mình, hôm nay quả thật là mở mang tầm mắt rồi.”

Thấy Ngư Ấu Trần có chút ghen tuông hắn còn

chưa kịp vui mừng thì đã bị cô ập nguyên cái khăn vào mặt mà lau, Quân

Vô Nặc cũng không hề né tránh, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, bộ dáng

nói móc người khác của cô quả thật


Snack's 1967