
a làm sao vậy?”
“Không sao không sao, cha đang vui thôi mà.” Ngư Diệu Thiên che dấu cảm xúc
của mình, nói, “Mau đem canh vào cho Vô Nặc đi, đánh trận cả ngày nay,
chắc nó cũng đã đói bụng lắm rồi.”
Đông Đan tạm thời đã bị đánh
lui, trong thời gian ngắn bọn họ cũng sẽ không có hành động gì. Nói cách khác, đến khi Quân Vô Nặc khỏe hẳn thì hắn phải về kinh phục mệnh? Con
gái đã lấy chồng thì phải theo chồng, điều đó cũng có nghĩa rằng ông và
con gái phải sắp xa nhau, ông tất nhiên là không nỡ.
Ngư Ấu Trần
đương nhiên khúc mắc trong lòng cha cô, chắc rằng ông cảm thấy cô thiên
vị với Quân Vô Nặc hơn ông, vì vậy cô đi đến cạnh ông trấn an, “Cha yên
tâm đi, cho dù con có gả cho người ta thì trong lòng con cha vĩnh viễn
là người quan trọng nhất. Nhưng mà bát canh thịt nai này trước tiên phải đem cho Quân Vô Nặc, hắn bị trọng thương, cha nên để chén canh này cho
hắn đi. Lát nữa con sẽ làm cha chén khác nha?”
“Được, cha chờ.” Ngư Diệu Thiên cũng đồng ý, có thể ăn được đồ ăn do con gái ông tự tay nấu chỉ sợ cũng không còn nhiều nữa.
Vì không muốn quất nhiễu Quân Vô Nặc nghỉ ngơi, Ngư Ấu Trần cố ý đi thật
nhẹ, vừa vén tấm mành lên cô đã thấy A Ngưng đang ngồi bên mép giường,
hai mắt đỏ ửng, như mới vừa khóc vậy.
Thấy Ngư Ấu Trần nhìn
mình, A Ngưng không được tự nhiên vội quay đầu đi chỗ khác. Ngư Ấu Trần
thấy A Ngưng như vậy sợ rằng Quân Vô Nặc xảy ra chuyện gì, liền bước
nhanh đến, hỏi, “Xảy ra chuyện gì? Có phải Quân Vô Nặc hắn….”
“Không có gì.” A Ngưng chen ngang nói, “Phu nhân mang đồ ăn đến sao? Trời khuya càng thêm lạnh.”
Nói xong, A Ngưng đưa tay đắp chăn cho Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần trong lòng
cảm thấy kì kì, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bưng chén canh lên, múc một muỗng canh rồi thổi thổi cho nguội, rồi mới đút cho Quân
Vô Nặc ăn.
Kết quả hắn cũng không uống được gì, toàn bộ số canh
đều chảy từ khóe môi hắn xuống. A Ngưng nhíu mày, nhìn Ngư Ấu Trần luống cuống tay chân lấy tay áo lau lau miệng Quân Vô Nặc, nhịn không được
nói, “Phu nhân vẫn chưa quen chăm sóc người bệnh, để ta làm tốt hơn.”
Ngư Ấu Trần ảo não, hắn bị thương như vậy mà cô cũng chẳng giúp được gì, dù sao A Ngưng cũng là đại phu, y thuật lại cao, cô cũng chẳng biết làm
sao hơn nữa. Nhưng nếu ngay cả đút canh mà cũng không làm được thì chẳng phải cô rất vô dụng sao?
Cho nên lúc A Ngưng đang định đưa tay
lấy chen canh, cô theo bản năng giựt ngược lại, nói, “Không cần làm
phiền cô, phương pháp vừa rồi không đúng, nhưng lần này sẽ không như vậy nữa.”
Nói xong, cô bưng chén canh lên uống một ngụm, sau đó cô
cúi xuống hôn môi Quân Vô Nặc, truyền canh từ miệng mình sang miệng hắn
trong ánh mắt khiếp sợ của A Ngưng.
Tốt lắm, lần này một giọt
cũng không chảy ra ngoài. Lúc trước hắn cũng dùng cách này tiếp khí cho
cô, nay cô dùng cách này đút hắn uống canh, cũng tốt lắm chứ.
A
Ngưng há hốc mồm nhìn Ngư Ấu Trần đút hết canh cho Quân Vô Nặc bằng
miệng mà sắc mặc trở nên trắng bệch, nhưng cũng không thể nào phản bác
được, cô liền xoay người sang chỗ khác xem như chưa từng thấy gì cả.
Đút xong canh, Ngư Ấu Trần mới đứng dậy nói với A Ngưng, “A Ngưng, mắt cô
đỏ cả lên rồi, hay là đi ngủ tí đi, ta sẽ ở lại đây chăm sóc hắn, nếu có gì xảy ra ta sẽ lập tức gọi cô đến.”
A Ngưng ngẩn ra, trả lời,
“Tấm lòng của phu nhân A Ngưng đương nhiên hiểu, nhưng ngài ấy bị thương rất nặng, lại còn sốt nữa, phu nhân không biết y thuật vì vậy ta nên ở
lại tốt hơn.”
Ngư Ấu Trần vốn không phải người tỉ mỉ cùng tinh
tế, nhưng không phải cái gì cô cũng không nhìn ra, A Ngưng đối với Quân
Vô Nặc chỉ sợ rằng không phải tình chủ tớ bình thường đâu?
“Vậy
ta ở lại bầu bạn với cô.” Đương nhiên cô cũng không bận tâm A Ngưng có
cướp Quân Vô Nặc đi hay không, chẳng qua cô cảm thấy nếu Quân Vô Nặc
tỉnh lại, thấy người ngồi cạnh không phải là cô mà là A Ngưng thì điều
này cô rất để ý.
A Ngưng nhìn Ngư Ấu Trần một lúc, thản nhiên nói, “Vậy mời phu nhân ngồi bên này, A Ngưng muốn bắt mạch cho ngày ấy.”
Ngư Ấu Trần gật gật đầu, sau đó ngồi ở ghế cạnh giường.
Trong lều nhất thời im ắng, A Ngưng cứ nửa canh giờ là bắt mạch cho Quân Vô
Nặc một lần, lại lau mồ hôi trên mặt hắn, chăm sóc rất cẩn thận.
Ngư Ấu Trần nhìn cảnh A Ngưng lo lắng chăm sóc cho Quân Vô Nặc mà lòng chợt thấy buồn, A Ngưng chắc hẳn đã theo Quân Vô Nặc lâu lắm rồi, A Ngưng là người cẩn thẩn tỉ mỉ, lại hiểu lòng người nữa, cho nên Quân Vô Nặc luôn mang theo cô ấy bên mình, chẳng lẽ là hắn thích A Ngưng?
Cô thì
ngược lại, cái gì cũng chẳng được, cũng không dịu dàng tỉ mỉ, cũung
không có y thuật cao như A Ngưng, Quân Vô Nặc có phải sẽ hối hận ngày đó đã thành thân với cô không?
Con người quả thật rất mâu thuẫn,
lúc trước cô chẳng hề bận tâm mấy điều này, cảm thấy Quân Vô Nặc lấy cô
là muốn lợi dụng cô mà thôi. Nhưng hiện giờ lại xuất hiện thêm một A
Ngưng nữa, cô đột nhiên phát hiện chính mình không phải là một người vợ
hiền dâu thảo gì cả.
Mà cảm xúc này một khi đã nảy sinh thì nó
giống như một đám lửa bùng cháy càng ngày càng lớn vậy, mãi không thể