
ả thật rất khoa trương. Nhưng mà nhớ đến tình cảnh
lúc ấy, hắn từ trong vạn quân cứu cô ra, thập phần nguy hiểm hơn cả giết một ngàn quân địch ! Hình ảnh ấy đã khắc sâu trong lòng cô, chỉ sợ rằng cả đời này cô muốn quên cũng không quên được.
Quân ý nói vết
thương của Quân Vô Nặc tuy rằng sâu, nhưng đã không còn nguy hiểm đến
tính mạng, chỉ cần đổi thuốc đúng giờ là được, qua mấy ngày nữa thì sẽ
khỏe lại. Chuyện này vốn là chuyện tốt, cô cũng đã yên tâm, nhưng lại có một số chuyện khác khiến cô phải lo lắng.
“ Sao lại thờ ơ vậy ?
Không sợ thấy ta chảy máu nữa sao ? ” Nhìn cô đang bôi thuốc cho hắn mà
đầy suy tư, Quân Vô Nặc cố ý trêu chọc cô.
Ngư Ấu Trần dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, “ Sao tới giờ ngươi cũng không hỏi ta, lúc ta ở Đông Đan đã xảy ra chuyện gì ? ”
Quân Vô Nặc trong lòng chấn động, giọng nói ấm áp pha lẫn buồn bã, “ Nàng
bình an trở về là tốt rồi, những chuyện khác không quan trọng. ”
Ngư Ấu Trần trong lòng xao xuyến, cô vẫn canh cánh chuyện này trong lòng
mãi, ngay cả cha cô cũng không nói, cô cũng do dự không biết có nên nói
hắn nghe không. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, cô rốt cuộc hạ quyết tâm.
“ Thế nếu ta đã không còn là Ngư Ấu Trần trước kia nữa, ngươi cũng không để tâm sao ? ”
Cơ thể hắn khẽ run lên, sửng sờ giật mình trong chốc lát, sau đó kéo cô
đến gần, tay vuốt vuốt má cô, cười nói, “ Sao lại không phải ? Hiện tại
nàng không phải bình an ngồi trước mặt ta sao ? ”
Ngư Ấu Trần
không cười nổi, “ Không giống…. Dù sao sớm hay muộn thì một ngày nào đó
ngươi cũng sẽ biết được chân tướng, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận, vì thế
ta nghĩ ta nên nói ngươi biết mọi chuyện. ”
Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến ý cười trên mặt hắn cứng đờ, trong nháy mắt hắn nghiêm mặt
nhìn cô, nói, “ Ta đã nói, chuyện đó không quan trọng, cho dù lúc ấy có
chuyện gì xảy ra…thì cũng không phải lỗi của nàng, nàng vẫn là Vương phi của ta Quân Vô Nặc. ”
Lời nói của hắn có chút là lạ, nhưng lại
làm cho cô không thể không cảm động, Ngư Ấu Trần cũng không kịp suy nghĩ nhiều tại sao cô cảm thấy lời hắn nói là lạ, tiếp tục nói, “ Nhưng mà
lỡ như người khác biết được, vậy ngươi…. ”
Nhìn bộ dáng lo lắng
của cô hắn đau xót, liền ôm ghì cô vào lòng mình, “ Ngốc ạ, đây là
chuyện của ta và nàng, cho dù ai có nói gì thì ta cũng sẽ có cách ứng
phó, nàng không cần phải để trong lòng. ”
Giờ phút này, hắn đang
ôm cô, mặt cô tiếp giáp với cơ thể hắn, nhiệt độ cơ thể hắn khiến lòng
cô nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể nào dứt ra được. Cũng vì sự
ấm áp này, cô quyết tâm phải nói ra sự thật.
“ Chuyện này là do Vân Khởi nói ta nghe, nhưng mà ta nghĩ huynh ấy nói dối, mẹ của ta không phải là người Đông Đan. ”
“ Nàng nói gì ? ” Quân Vô Nặc sửng sốt cúi đầu nhìn cô, một lúc sau hắn
mới phản ứng lại, “ Vậy ra nãy giờ nàng nói là chỉ chuyện này ? ”
Giọng điệu của hắn rất kinh ngạc, rồi lại thêm thở dài nhẹ nhõm khiến Ngư Ấu
Trần chẳng hiểu gì cả, “ Việc này chẳng lẽ không nghiêm trọng sao ? ”
Quân Vô Nặc phá lên cười, “ Đúng đúng, rất nghiêm trọng thế nhưng ta đã sớm biết rồi. ”
“ Gì ? ” Lần này là đến phiên Ngư Ấu Trần ngạc nhiên, “ Ngươi biết khi nào ? ”
“ Bằng không nàng cho là Hoàng Thượng phái ta đến đây để làm gì ? ” Tay
phải hắn vuốt mái tóc dài của cô, không đáp mà hỏi ngược lại.
Nếu không có chuyện này thì làm sao Hoàng Thương lại hoài nghi một Ngư
Diệu Thiên luôn luôn trung thành, tận tâm chứ, còn để trao quyền điều
khiển tam quân cho hắn.
Ngay cả Hoàng Thượng cũng biết ?
Ngư Ấu Trần càng kinh ngạc hơn, “ Vậy mà ngươi còn thành thân với ta ? ”
Khó có thể thấy cô phản ứng như vậy, Quân Vô Nặc vờ nghiêm trang nói, “
Còn cách nào khác sao ? Chỉ cần thành thân với nàng, thì Hoàng Thượng sẽ không nghi ngờ nữa. ”
“ Vậy sao ngươi không nói sớm ? ” Ngư Ấu
Trần mặc cho giờ hắn đang chọc mình hay không, cô quả thật rất lo lắng,
còn tưởng rằng hắn vì cô mà gặp nguy hiểm. Thậm chí cô còn nghĩ đến hắn
sẽ vì chuyện này mà thôi cô. Thì ra người không hề biết gì lại chính là
cô ?
Quân Vô Nặc cũng không giấu diếm Ngư Ấu Trần, nói, “ Cha nàng nói đây chính là ý của mẹ nàng. ”
Mẹ cô là người Đông Đan, cha cô lại là đại tướng quân kháng Đông Đan, bọn
họ không cho cô biết vì sợ cô lo lắng, điều này cô có thể hiểu rõ.
Hèn chi lúc đó cô đi tìm cha, cảm thấy ông nói chuyện úp úp mở mở, thì ra
là bên trong có nội tình ? Chỉ sợ đây chính là lý do mà cha cô vội vàng
gả cô cho Quân Vô Nặc.
Nhưng vì sao hắn còn muốn thành thân với
cô ? Vì giúp Ngư gia sao ? Nếu mấy chuyện trước đây đều là chuyện chính
sự, hắn tại sao lại mạo hiểm cứu cô chứ?
Có phải hắn đối với cô…. Có tình cảm với cô? Nghĩ đến đây, tim cô đập nhanh hơn, một cảm giác sung sướng trỗi dậy.
Thấy cô im lặng nửa ngày, môi mím lại, hai gò má đỏ bừng, Quân Vô Nặc nhíu
mày hỏi, “Mặt nàng làm sao thế? Sao lại đỏ cả lên? Suy nghĩ gì vậy?”
“Hả?” Bị hắn nhìn thấu, Ngư Ấu Trần theo bản năng lấy tay xoa xoa mặt, thật
đúng là rất nóng. Cô nhất thời lúng túng, giải thích, “Ta đâu suy nghĩ
gì đâu, đúng rồi, ngươi lúc nãy tưởng ta nói chuy